Chương 15: Ma công kinh hoàng

2.4K 74 0
                                    

  Dường như mỗi lần Trì Hàm Yên ra tay đều bị Tức Mặc Tuyết Dương hóa giải nhẹ nhàng, trong lòng càng nôn nóng, hiện giờ Hắc Báo đang ngồi ở bên dưới, đoán chừng hắn đang ước nàng chiến đấu thất bại, khiến cho Môn chủ mất đi tín nhiệm với nàng, trước khi lên đường hắn không cam lòng đối với việc bố trí của Môn chủ. Hơn nữa Tức Mặc Tuyết Dương không đồng ý với việc nàng kiêu ngạo về vẻ bề ngoài của mình, Trì Hàm Yên càng đánh càng bất lợi, đã trúng hai chưởng của Tức Mặc Tuyết Dương rồi, mặc dù không tạo thành nội thương, nhưng mà khi đứng rất đau đớn là không tránh khỏi. Trong lúc vô tình quay đầu liếc thấy sự khinh thường cùng châm chọc trong mắt Hắc Báo, lúc này mới tỉnh táo lại, như vậy không được, xem ra nàng thật sự là bị tức giận đến váng đầu rồi. (Ta thấy Hắc Báo giống tên xã hội đen ~.~")

Suy nghĩ sau đó Trì Hàm Yên lập tức điều chỉnh trạng thái, kế tiếp, nàng cần phải đánh thực sự rồi, bằng không thật đúng là cho bọn tiểu nhân coi thường.

Tức Mặc Tuyết Dương nhíu mày, ô? Hắn còn tưởng rằng Huyết Môn hộ pháp chỉ có bấy nhiêu thôi sao.

Mà lúc này Trì Hàm Yên khiến cho người trên sân dưới sân hoảng sợ vạn phần, tóc nàng thật dài không gió mà bay, có thể thấy được con ngươi chầm chậm hiện hồng, cho đến khi tràn ra toàn bộ con mắt mới dừng lại, mà vừa mới bắt đầu thoạt nhìn móng tau màu trắng dần chuyển sang đỏ thẫm dài cứng như bọc sắt, môi màu đỏ cong lên, cả người thoạt nhìn diêm dúa loè loẹt vô cùng, Thị Huyết (khát máu) vạn phần.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn Trì Hàm Yên biến hóa, khẽ nhếch miệng nhỏ, này, đây không phải là Tây Phương Hấp Huyết Quỷ sao ( chính là Vampire đó bà con), ừ, không tệ không tệ. Khẽ vuốt cằm, vừa cảm thán vừa khẳng định gật gật đầu.

Dạ Nguyệt Ly nhìn một bộ dáng thưởng thức thuần túy không hề sợ hãi, trên trán hiện lên mấy vạch đen, có phải nha đầu nhà hắn rất không giống người thường rồi?

"A, Là ma công!" Dưới trận có người hoảng sợ ra tiếng.

"Trời ạ, vậy phải làm sao đây, chẳng lẽ võ lâm lại bị tà đạo thống trị sao?"

"Thật đáng sợ a. . ."

. . . . . .

Mà Trì Hàm Yên cùng Hắc Báo nghe được có người nói tà đạo, cũng chỉ hừ lạnh khinh thường, nói bọn họ là tà đạo, vậy những người này có thể coi là chính đạo rồi? Cái gì là chánh cái gì là tà? Bọn họ quyết định được sao? Thật không có đầu óc!

Trì Hàm Yên nghe tiếng thảo luận líu ríu dưới đài, đơn giản là nói tà đạo không thể thống lĩnh giang hồ, ma công đáng sợ ..., nháy mắt trong cơn tức giận ra tay chém giết sức mạnh gấp mười lần nam tử. Máu, bắn lên cao một trườn, chiêu thức ấy, nhất thời làm cho dưới đài yên tĩnh, không còn bất cứ người nào phát biểu quan điểm.

"Trì Hàm Yên, làm sao ngươi có thể đả thương đến tính mạng người khác như vậy? !" Ngay tức khắc Minh Chủ võ lâm Thiên Sơn Bách đứng dậy quát lớn, trên mặt rõ ràng tức giận.

"Hừ, ai kêu bọn họ không có phép tắc, có bản lĩnh lên đài so đấu?" Giảng đạo lý phiền chết người.

"Đây là đại hội luận võ, là Thiên Sơn Bách ta bố trí?"

"Tốt lắm, ta nói minh chủ đại nhân, đây vẫn không thể so sánh, không phải chỉ là một cái mạng thôi sao, bản thân Huyết Môn chúng ta phụ trách ." Trì Hàm Yên mở miệng nói không sao cả, nói xong hướng về người của Huyết Môn vẫy tay, lập tức có người mang thi thể ra cửa trang. Nhìn thấy hành động ' phụ trách ', vẻ mặt Thiên Sơn Bách âm u , ẩn chứa tức giận, ánh mắt nhìn Trì Hàm Yên trở nên tăm tối.

"Ha ha, Tức Mặc Trang chủ, khiến ngươi đợi lâu, chúng ta, tiếp tục đi."

Thấy bộ dạng cười duyên của Trì Hàm Yên, Tức Mặc Tuyết Dương nhíu mắt, ra tay so với khi vừa mới bắt đầu càng thêm thận trọng, trước kia Tiêu Dao trang bọn họ chạm trán với ma công vẫn chỉ là một tảng băng mỏng, nhìn bộ dáng hiện giờ của Trì Hàm Yên, đây mới thực sự là ma công. Mà bây giờ nội lực của Trì Hàm Yên tăng vọt, trong lòng Tức Mặc Tuyết Dương càng kinh hãi, thì ra ma công còn có thể đạt tới công lực như vậy?

Hai bên đánh hăng say, bóng dáng Trì Hàm Yên tung bay , móng tay sắt màu đỏ vung lên trong không trung lưu lại dư ảnh vệt đỏ dài, mọi người nhìn thấy yết hầu co giật, thế này nếu như bị bắt được thì ngay cả thịt cũng bị xẻ thành từng khối. Trong lòng suy nghĩ dồn dập nếu bản thân gặp được đối thủ như vậy thì nắm chắc được mấy phần thắng, suy nghĩ sau đó âm thầm lắc đầu, ai, không hề có phần thắng.

TÚNG SỦNG ĐỤNG NGÃ SƯ MUỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ