Chương 32: Mẹ con kỳ quái

1.6K 48 0
                                    

  Editor: LimCa

Bên trong cung Vĩnh Thọ đốt đàn hương, hương khói lượn lờ phiêu tán theo gió, Thái hậu ngồi ngay ngắn phía trên, lời nói mang theo hơi vị oán trách Bắc Thần Thụy, không đợi hắn ta trả lời, lại lần nữa tán dương, "Thật sự là một tiểu nha đầu xinh đẹp." Sau đó nàng quan sát sang Dạ Nguyệt Ly bên cạnh, người này không kiêu ngạo không tự ti toàn thân toát ra sự ngạo nghễ, trên trán hiển thị rõ khí phách tôn quý, quanh thân khí chất lạnh lẽo, mặc dù đứng thẳng một bên không nói nhưng cũng không thể khiến người khác bỏ qua hắn. Không khỏi thầm nghĩ, Thần Phong lão nhân này ngược lại thu đồ đệ quả thật không tệ.

Dứt lời ngước mắt nhìn về hồ sen bên ngoài cửa điện, còn chưa tới giữa hè, từng mảng lớn lá sen lười biếng nằm ngửa trên mặt hồ, từng khoảng chen chật ních không có kẽ hở, từng đợt gió nhẹ thổi tới, mặt nước xanh biếc lăn tăn gợn sóng.

Vẻ mặt Thái hậu tự nhiên, trong mắt lại nhớ lại từng chút kí ức trước đây."Nhớ khi đó cũng là mùa hoa sen còn chưa nở, ai gia từng có may mắn gặp qua Thần Phong lão nhân một lần." Tuy chỉ vội vã gặp qua một lần, thế nhưng bóng dáng thoát tục đó lại khắc sâu ở trong đầu, cho đến hôm nay tuy đã qua hơn ba mươi năm nàng vẫn còn không quên được.

"Hoàng tổ mẫu biết Thần Phong lão nhân?" Bắc Thần Thụy thắc mắc hỏi. Đồng thời trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng tự hỏi, sư phụ nhận thức Bắc Địch Thái hậu lúc nào vậy?

Quen biết như thế nào? Năm ấy bóng dáng cao lớn của hắn lướt qua trên mặt hồ sen, những gợn sóng liên tiếp tạo ra trong hồ như đuổi theo người nào đó. Hắn đạp nước bắn vào giữa y phục của nàng, trong lúc nàng kinh sợ kêu lên, hắn vội vàng quay đầu lại ánh mắt mang theo ý xin lỗi rồi lập tức không thấy bóng dáng, chỉ còn nàng đứng sững sờ tại chỗ. Thời đó, tiểu thư khuê các nàng luôn yêu chút ảo tưởng, nếu có ngày phu quân của mình là một đại hiệp giang hồ thì nàng sẽ theo hắn đi chu du khắp giang hồ, sau khi thật sự gặp phải, chỉ trong nháy mắt, nàng đã hiểu ra mình động lòng.

Thực tế một tờ hôn ước, nàng vào cung, đến bây giờ trong lòng vẫn chôn giấu một hình bóng nam tử anh tuấn khôi ngô.

"Bất quá chỉ gặp qua một lần mà thôi." Sao nàng có thể ngu ngốc nói ra tiếng lòng chứ?

Đột nhiên, "Dao phi nương nương đến --" "Đại hoàng tử đến --"

Trong nháy mắt, thái hậu thu hồi suy nghĩ, vẫn là sắc mặt như thường, giống như hoảng hốt ngắn ngủi vừa rồi không phải nàng, bờ môi vẫn là nụ cười hiền hoà như cũ.

"Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương." Dáng người Dao phi đong đưa tiến vào trong điện, nhìn cũng chưa nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu bên này, nói thỉnh an với Thái hậu.

"Tham kiến Thái hậu." Bắc Thần Vũ cúi đầu thỉnh an."Nhị đệ." Tiếp theo gật đầu về hướng Bắc Thần Thụy một cái.

Bắc Thần Vũ đứng sang một bên, nhìn sắc mặt xem ra Mộ Dung Tiểu Tiểu biết thân thể hắn nhất định không có vấn đề, đồng dạng là phong thái hiên ngang nhưng so sánh với Bắc Thần Thụy, nàng luôn cảm thấy hắn tồn tại cảm giác yếu kém hơn, là do bị Bắc Thần Thụy che giấu hào quang sao?

"Gặp qua Dao phi nương nương." Khuôn mặt Bắc Thần Thụy lộ vẻ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng."Hoàng huynh."

"Đều đứng lên đi." Thái hậu nói hòa ái.

"Nhị hoàng tử cũng ở đây sao, Thái hậu người xem Nhị hoàng tử thật đúng là hiếu thuận, ngàn dặm xa xôi mời đồ đệ của danh sư vội tới chuẩn bệnh cho người, thật sự là săn sóc." Dao phi cười nói, chỉ là hai chữ 'đồ đệ' thoáng nhấn trọng âm, Thái hậu, Bắc Thần Thụy liền cau mày.

Ngược lại Mộ Dung Tiểu Tiểu không thèm để ý chút nào.

"Đúng vậy, Thụy nhi thật sự có lòng, tuy từ nhỏ đứa nhỏ này đều ở lại bên cạnh ai gia, nhưng tính tình lại không hề kém so với những hoàng tử hoàng nữ lớn lên từ nhỏ bên cạnh mẫu thân ruột khác." Thái hậu giống như tán thưởng lại như nhằm vào ai đó nói, lúc nàng cúi đầu uống trà đáy mắt lại thoáng hiện lên tia sáng tàn nhẫn, giây lát lướt qua rồi biến mất.

Dao phi ngồi ở phía bên trên tay trái nên không có chú ý tới, nhưng đứng ở phía dưới Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng không bỏ qua, đáy mắt thấp thoáng hiện lên tia sáng loáng.

"Đây chắc là tiểu sư phụ mà Nhị hoàng tử cố ý mời đi theo rồi?" Dao phi đứng dậy, mắt liếc Mộ Dung Tiểu Tiểu một cái, cười duyên nói.

Mộ Dung Tiểu Tiểu cười yếu ớt, mặc dù đáy lòng không muốn nhưng vẫn khẽ phúc thân, "Gặp qua Dao phi nương nương, Đại hoàng tử."

Dao phi liếc về phía Dạ Nguyệt Ly, cau mày nói, "Thật sự không biết lễ nghĩa, ỷ là vội tới chuẩn bệnh cho Thái hậu liền coi như không nhìn thấy Bổn cung rồi?" Lời tuy nói với Dạ Nguyệt Ly, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Thái hậu.

Thái hậu không nói, vẫn cúi đầu thưởng thức ly trà thơm trong tay nàng ta, dường như mọi sự tùy theo Dao phi .

TÚNG SỦNG ĐỤNG NGÃ SƯ MUỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ