Chương 76: Bày tỏ tình yêu

1.4K 35 0
                                    

  Mọi người đã đi hết, Mộ Dung Tiểu Tiểu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo nhìn Dạ Nguyệt Ly mỉm cười. Có lẽ nàng không nhạy bén, nếu không sao lại đến lúc tám tuổi mới phát hiện tâm tư người này? Bất quá, đôi khi nàng cũng nhạy cảm, ít nhất hiện tại nàng có thể cảm giác được cảm xúc quanh thân sư huynh, đối với hành động suýt chút nữa ôm nàng của Việt Bân, sư huynh nhất định là ghen tị.

Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ chớp lông mi, đáy mắt hiện lên nụ cười, kiễng chân, giơ hai cánh tay tinh tế như ngọc ôm cổ Dạ Nguyệt Ly, chủ động đánh vỡ hoàn cảnh im lặng lúc này: "Sư huynh, chúng ta về nhà thôi."

Sau đó, nàng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn sâu vào vạt áo hắn, chờ hắn ôm nàng về nhà.

Bỗng nhiên nàng chủ động làm Dạ Nguyệt Ly ngẩn ra, lông mày nhíu chặt hơi giãn ra, buồn bực trong ngực giảm xuống một chút.

Trở lại biệt viện, Dạ Nguyệt Ly không ngừng bước chân, cũng không để Mộ Dung Tiểu Tiểu xuống, "Phanh" một cước đạp mở cửa phòng, rồi sau đó chân dài lại đạp một cước làm cửa nặng nề đóng lại.

Âm thanh to lớn, khuôn mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu tràn đầy khó hiểu, sư huynh nàng đang muốn làm gì?

Rất nhanh, nàng cũng biết hắn rốt cuộc muốn làm gì...

Di Tinh vừa lúc thấy một màn chủ từ nhà mình nôn nóng như vậy, trong nháy mắt lộ ra nụ cười gian xảo như tú bà, hắc hắc, chuyện tốt sắp đến, trong viện sắp có thêm tiểu chủ tử...

Dạ Nguyệt Ly không nặng không nhẹ ấn Mộ Dung Tiểu Tiểu trên giường, thân hình cao lớn thuận theo đè lên! Mặt nàng khẽ động không giải thích được, nàng khẽ động môi nhỏ tựa hồ như mời hắn cúi xuống nếm thử, nàng không biết trong lúc vô tình làm ra vẻ duyên dáng, khiến hắn khó có thể khắc chế nội tâm, khiến tâm hắn rối loạn dâng trào.

Dạ Nguyệt Ly dựa sát lại gần hung hăng hôn xuống! Nhuyễn ngọc ôn hương thuộc về hắn, còn có cánh môi mềm mại ngọt ngào kia, hắn cố gắng đè nén tình dục của mình, trằn trọc trở mình chà đạp môi lưỡi của nàng.

Mộ Dung Tiểu Tiểu tiếp nhận nụ hôn điên cuồng của Dạ Nguyệt Ly, đầu óc trống rỗng, cho đến khi hắn không nhịn được xé rách xiêm y của nàng, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, nghĩ đẩy hắn ra, lại phát hiện thân thể mình bị hắn mạnh mẽ giữ lấy!

Nàng cảm giác được thân thể sư huynh khẽ run! Không sai, nàng cảm giác được! Nàng hy vọng nhìn vào mắt sư huynh có thể thấy rõ tâm tình của hắn, nhưng đôi mắt đỏ xinh đẹp kia lúc này nhắm thật chặt, ngay cả lông mi cũng đều khẽ run! Bộ dáng như vậy, chẳng lẽ sư huynh đang sợ?

"Tê" tiếng quần áo bị xé tan! Trong nháy mắt, áo lụa trắng trước ngực Mộ Dung Tiểu Tiểu nát thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại cái yếm thật mỏng chống đỡ trước ngực!

Tại tiếng vang cuối cùng này, Dạ Nguyệt Ly đột nhiên mở mắt! Đồng tử hắn càng phát ra màu đỏ, thoạt nhìn tà mị mê hoặc dị thường!

Hắn không khỏi tự hỏi: vì sao phải khắc chế?

Nàng là nữ nhân của hắn, là người của hắn!

Môi mỏng của hắn một đường xâm nhập xuống, nhanh chóng xuống đến trước ngực Mộ Dung Tiểu Tiểu, sẽ thoát đi mảnh vải mỏng vướng víu kia!

"Từ lúc còn nhỏ, có một cậu bé và một cô bé sống trong cô nhi viện, mặc dù không cha không mẹ, nhưng ở chỗ này có rất nhiều người cũng trong tình trạng cô nhi giống như bọn họ vậy. Cuộc sống của cô bé trôi qua rất hạnh phúc, vì có cậu bé kia che chở, có viện trưởng dễ gần, còn có rất nhiều bạn lớn nhỏ."

Thanh âm Mộ Dung Tiểu Tiểu êm dịu mờ ảo phảng phất đến từ chân trời, khiến cho Dạ Nguyệt Ly đang muốn tiếp tục bỗng nhiên dừng lại, hắn vẫn không ngẩng đầu nhìn nàng, chẳng qua là thân hình cao lớn phảng phất như bị điểm huyệt, toàn thân cứng lại.

Mộ Dung Tiểu Tiểu di chuyển đôi tay trắng nõn khẽ vuốt đỉnh đầu màu đen chui trước ngực nàng, không tiếng động an ủi thân hình khẽ run rẩy của hắn.

Nàng nói tiếp: "Có một ngày, có rất nhiều người tới cô nhi viện, bọn họ muốn nhận nuôi trẻ con, bọn trẻ tranh nhau thể hiện mặt tốt của mình trước bọn họ, bao gồm cả cô bé và cậu bé kia, bời vì đi được người có tiền mang đi nghĩa là có thể cho bọn họ một gia đình ấm áp, là khát vọng tình thân từ nhỏ của bọn họ."

"Rốt cuộc những người đó coi trọng cô bé và cậu bé, bọn chúng mừng rỡ như điên, cho là cuộc sống tốt đẹp sắp đến, bọn chúng còn may mắn hơn là hai người vẫn có thể gắn bó cùng nhau, không cần tách ra."

Dường như lại thấy vẻ tuyệt vọng khi đó, tay nhỏ Mộ Dung Tiểu Tiểu đang vỗ về Dạ Nguyệt Ly hơi chậm lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nàng oán hận nói: "Bọn chúng đã bị lừa! Không, là tất cả mọi người bị lừa! Đó là một tổ chức sát thủ, bọn họ tới chọn những đứa trẻ ưu tú nhất, âm thầm huấn luyện bán mạng thay bọn họ! Cuộc sống đen tối đầy máu tanh kia, thân thể cô bé run rẩy, rốt cuộc đứa bé trai vì những đứa trẻ cùng lứa lần lượt bị những vết thương trí mạng, dũng cảm đứng ra!"

"Cô bé còn nhớ rõ lần đầu tiên giết người, ánh mắt đứa trẻ trước mặt nhìn nàng đều là sợ hãi, nhưng nàng không nương tay, chủy thủ thẳng tắp đâm vào trái tim đứa bé kia! Cho đến khi hắn ngừng thở, nằm trên mặt đất!"

"Bọn chúng rất muốn trốn đi, nhưng nhìn thấy quá nhiều kết quả của những người vọng tưởng trốn thoát, bọn họ khiếp sợ, bởi vì mỗi người bọn họ đề bị gắn chip trong thân thể, cho dù đi đến chỗ nào cũng sẽ bị tìm ra. Ở chỗ này trải qua vô số huấn luyện và nhiệm vụ, bé trai kia vì cứu cô bé, bị kẻ thù làm nổ tan xương nát thịt, cô bé vì mất đi thân nhân duy nhất, cuối cùng lựa chọn..."

"Nha đầu!"

Dạ Nguyệt Ly hung hăng ôm lấy Mộ Dung Tiểu Tiểu, để cho thân thể nàng dán chặt với hắn, hắn đau lòng cực điểm, như muốn đem ấm áp từ thân thể hắn truyền sang cho nàng, làm cho nàng an tĩnh lại! Đúng vậy, hắn có thể chân thật cảm giác được nàng còn đang bên cạnh hắn. Hắn đau lòng không dứt, thì ra là vậy! Vì sao thân pháp của nàng quỷ dị hiếm thấy, sát khí nàng lộ ra khi giết người, đó chỉ có thể là lăn lộn trong sinh tử huấn luyện ra!

Mắt Dạ Nguyệt Ly đỏ rực, sát khí sôi trào, chết tiệt! Lại dám đối xử với nha đầu như vậy!

Khó trách lúc mới gặp nàng, hắn luôn cảm thấy nàng không u mê giống trẻ sơ sinh không biết gì, chỉ vì nàng trong vô thức lộ ra vẻ thành thục, không giống như trẻ mới sinh có thể có. Hắn từng hoài nghi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này, bất quá, hắn quan tâm những thứ này!

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi hắn ôm lấy nàng là đứa bé sơ sinh, liền quyết định muốn che chở nàng cả đời! Trước lúc gặp nàng, mục tiêu cuộc sống của hắn ngoài báo thù cũng chỉ là báo thù, nhưng từ khi có nàng, vị trí của nàng dần dần bắt rễ trong lòng hắn, cán cân trong lòng dần nghiêng về nàng.

Nhân sinh, cũng không phải chỉ có cừu hận mới là toàn bộ sinh mạng, nàng mới là sinh mạng của hắn, là báu vật quý nhất của hắn!

Mộ Dung Tiểu Tiểu thuận thế đem bàn tay trắng nõn ôm lấy eo hắn, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn thẳng hắn, hơi lo lắng hỏi: "Sư huynh, linh hồn của nàng xuyên qua dị giới nhập vào trong đứa trẻ mới sinh, huynh tin tưởng chuyện như vậy sao? Có cảm thấy chuyện này quá kinh khủng không?"

Chuyện tình quỷ dị như vậy nếu để người khác biết, không đoán trước được có người tin hay không, nếu thật sự có người tin, đoán chừng là sẽ trói nàng lại thiêu cháy, mắng nàng là yêu nghiệt!

"Nha đầu, huynh yêu muội! Sư huynh không quan tâm muội là ai! Muội có biết không, từ lúc muội còn bé sư huynh đã bắt đầu yêu muội!" chẳng mấy chốc đã mười lăm năm! Dạ Nguyệt Ly đầy kích động nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Tiểu Tiểu lên, trong mắt là tình cảm sâu đậm, hắn cứ như vậy đem tình cảm của mình biểu lộ ra, khiến cho Mộ Dung Tiểu Tiểu sửng sốt, gương mặt nóng như đốt lửa! Ánh mắt không ngừng né tránh.

Đây là lần đầu tiên sư huynh nói với nàng "Ta yêu muội", Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, nàng cũng hoài nghi sư huynh có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình?

Dạ Nguyệt Ly không quên ánh mắt Nam Cung Nguyệt Bân nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, hắn vội hỏi: "Nha đầu! Muội có rời khỏi sư huynh không? Huynh biết người muội nói là Nam Cung Nguyệt Bân, hắn vì nha đầu mà chết, hôm nay nha đầu tìm được hắn có phải sẽ trở về bên cạnh hắn không?"

Lúc này Dạ Nguyệt Ly như đứng bên vách núi, nàng chính là cứu giúp duy nhất của hắn, nếu nàng buông tay, hắn sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng! Nếu không có nàng, làm sao hắn có thể sống? Mặc dù từ góc độ nào đó, nhờ Nam Cung Nguyệt Bân mà kiếp này hắn mới gặp được nàng, nhưng hắn không nhịn được nổi lên sát tâm, nha đầu là của hắn!

Dạ Nguyệt Ly u ám, hồng mâu chợt lóe rồi biến mất, Mộ Dung Tiểu Tiểu không động, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đôi môi anh đào hôn lên đôi môi mỏng lạnh như băng kia, cái miệng nhỏ nhắn nói: "Người ta yêu chỉ có huynh."

Sư huynh có thể nói yêu với nàng, nàng sao lại không thể? Yêu chính là yêu, không có sợ hãi hay rụt rè, nếu như ba chữ kia có thể làm yên trái tim bất an của hắn, nàng cũng không keo kiệt.

Một câu nói thành công làm xoa dịu trái tim Dạ Nguyệt Ly, cũng chính những lời này dễ dàng làm bất an cùng nóng nảy trong lòng hắn yên tĩnh trở lại, hai cánh tay hắn dùng sức ôm chặt eo mềm mại của nàng, tiếng nói trầm thấp mang theo vài phần bất đắc dĩ, hắn véo mũi nàng, nói: "Muội thật là giảo hoạt, nha đầu!"

Nàng quả nhiên nắm bắt được hắn!

TÚNG SỦNG ĐỤNG NGÃ SƯ MUỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ