Chương 21: Vua của các loại độc

2.3K 77 0
                                    

  Đã đến nửa đêm, mặc dù Mộ Dung Tiểu Tiểu rất buồn ngủ, nhưng vẫn nhớ phải hỏi , cố mở to mắt chờ sư huynh tắm rửa xong.

Tắm rửa xong, Mộ Dung Tiểu Tiểu cọ mặt vào bộ ngực trần lộ ra mảng lớn da thịt của sư huynh, mềm mềm , trơn bóng . Mà người nào đó đang nhắm mắt hưởng thụ ' tiếp xúc da thịt ' ngắn ngủi này, nhiệt độ cơ thể dần dần có xu thế tăng lên, thầm than trong lòng, sờ được mà không ăn được thật đúng là tra tấn. (Lau lau nước miếng)

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhớ tới ' Cưu nhật hồng ', đây chính là vua của các loại độc.

' Cưu nhật hồng ', nhớ lại, độc dược được lấy chủ yếu từ trong cơ thể của loài chim Trấm, trong đó còn chứa bảy bảy bốn chín vị thuốc cực độc, được luyện vào ngày trăng tròn. Cụ thể như thế nào Mộ Dung Tiểu Tiểu không biết, hiện thời độc này đã thất truyền, không có người nào có thể chế ra, chỉ sợ ngay cả sư phụ của nàng mục trạch dương cũng không biết cụ thể bốn mươi chín loại độc kia. (chim Trấm: Loại chim có chất độc trong truyền thuyết, dùng lông của nó ngâm rượu, uống vào là chết ngay)

Độc này kinh khủng ở chỗ chỉ cần rắc lên một chút, nơi bị rơi trúng, bất kể là người hay vật đều không được tiếp xúc với ánh mặt trời, một khi tiếp xúc ánh nắng, chất độc sẽ phát tán trong không khí, mấy dặm xung quanh sẽ không có một ngọn cỏ, người hoặc vật nếu hít phải khí độc sẽ suy kiệt mà chết. Phương pháp giải cứu duy nhất là trời đổ mưa thật to, ít nhất phải ba ngày ba đêm nước mưa mới có khả năng cọ rửa phần nào khí độc, người hít phải thì không có thuốc giải.

Đây là loại độc thật đáng sợ, mục trạch dương từng nói qua với nàng. Lúc đó nàng còn cảm thán nếu loại độc này dùng để hành quân đánh giặc là một vũ khí lợi hại, may mà độc này đã không có tung tích nhiều năm, nếu không, thiên hạ sẽ đại loạn! Nhưng không hiểu sao hiện tại loại độc này lại xuất hiện.

"Sư huynh, Huyết Môn có oán hận gì với Tiêu Dao sơn trang không?" Hận thù tới mức nào mà phải dùng tới ' Cưu nhật hồng ' ?

Tay vẫn đang vuốt khẽ lưng của tiểu nha đầu, ánh mắt Dạ Nguyệt Ly lóe lên, à, tiểu nha đầu của hắn bắt đầu quan tâm hắn sao? Đây cũng là một điểm tốt.

"Người không quen biết mà thôi ." Muốn nắm giang hồ trong tay thì có thế, nhưng mà mơ tưởng động đến trên đầu của hắn chính là ngu xuẩn.

". . ."

"Sư huynh, ngay mai huynh thực sự muốn làm Minh chủ à?" Thật sự nàng không tưởng tượng nổi sư huynh của nàng ngồi ở vị trí minh chủ thống lĩnh một đám hán tử giang hồ sẽ là tình cảnh gì.

"Nha đầu cảm thấy thế nào?" Nếu nàng thích thì hắn cũng không ngại, vốn võ lâm đã nằm trong khống chế của hắn, chẳng qua, sau này kế hoạch càng nhiều, đều không bằng thay đổi của tiểu nha đầu trong lòng hắn. Những thứ kia đã mất, có Tiểu nhân nhi, hắn không muốn so đo nữa.

"Như vậy nhàm chán lắm, có sư huynh là đủ rồi." Mơ hồ lẩm bẩm không rõ, Mộ Dung Tiểu Tiểu ghé vào trước ngực Dạ Nguyệt Ly mí mắt cao thấp đã bắt đầu đánh nhau.

"Ừ."

". . . . . ."

Dạ Nguyệt Ly nhẹ nhàng nghiêng người, đem Tiểu Nhân Nhân ôm vào trong ngực thay đổi vị trí thoải mái hơn để nàng ngủ tiếp.

Bờ môi hiện lên nụ cười dịu dàng, Dạ Nguyệt Ly hôn tránTiểu Nhân Nhân, bình phục xôn xao trong lòng, lúc này mới đi ngủ.

Ngày hôm sau.

Bên trong sơn trang võ lâm, tới tham dự nghi thức tiếp nhận tân minh chủ võ lâm tất cả mọi người nhận được tin tức kinh hoàng, minh chủ võ lâm của bọn họ lại dám cấu kết với tà giáo hạ độc với tân nhậm Minh Chủ!

Mọi người nổi giận!

Tiêu Dao trang chủ rất vất vả mới đánh bại được tà giáo, bọn họ cũng không muốn bị tà giáo thống lĩnh, không nghĩ tới tiền nhiệm Minh Chủ là kẻ ăn cây táo rào cây sung lại liên hợp với người của Huyết Môn, bây giờ còn rơi vào cảnh bị chính người của Huyết Môn chỉ đích danh tại chỗ.

Máu nóng sôi trào, các hán tử giang hồ khinh miệt tại chỗ, đáng đời!

Thiên Sơn Bách bị vây ở giữa nhất quỳ xuống đất tóc tai rối loạn không chịu nổi, cả người nhìn qua chật vật không thôi, y phục trên người chỗ nào cũng có nếp nhăn còn có dấu vết nước miếng ở trên, cúi đầu, vài sợi tóc rủ xuống, làm cho người ta không thấy rõ cảm xúc trên mặt .

Thiên Sơn Bách vẫn nhớ lại mọi việc đêm qua, hắn mang người đi theo Huyết Môn tiến vào trạch viện không lâu sau đã nhìn thấy tình huống phát sinh, hắn bỏ mọi người lại vội vàng rút lui, chỉ sợ chậm trễ sẽ không đi được. Không nghĩ tới hắn chạy chưa tới nửa khắc đồng hồ đã bị người đuổi theo! (Một khắc = 15', nửa khắc là 15 : 2 = ???? *bấm ngón tay*)

Trong lòng Thiên Sơn Bách căm giận ngút trời, tay nắm chặt nổi gân xanh. Đám người Huyết Môn kia thật sự là "thành sự không đủ, bại sự có dư", cơ hội tốt như vậy là lại thất bại, còn sớm bị người ta biết được. (Thành sự không đủ, bại sự có dư ~ Thành công thì ít mà thất bại thì nhiều)

Càng không cam lòng, nếu hắn nắm trong tay ' Cưu nhật hồng ' tuyệt đối không để cho bản thân rơi vào kết cục như vậy, lúc này, nhất định là đã ngồi ở vị trí minh chủ!

Xung quanh người trong giang hồ vô cùng căm ghét, chỉ trích tức giận mắng mỏ không ảnh hưởng chút nào tới Thiên Sơn Bách, hắn chỉ biết, nếu cho hắn một cơ hội nữa hắn tuyệt đối sẽ không thất bại!

Mộ Dung Tiểu Tiểu ở một bên vẻ mặt không biểu cảm nhìn trò khôi hài này. Sư huynh không ở bên cạnh, đi cùng là Mạc Du Ly, huynh muội Đường gia. Đường Tuyên Tuyên nhất định phải kéo nàng đi không lay chuyển được, quyết định đi cùng nhau.

Thật sự là không có ý tứ, đơn giản chính là nghe người ta chỉ chỉ mắng mỏ.

Lúc này Mạc Du Ly cùng Đường Tuyên Tuyên đang ngầm đọ sức, im lặng không nói, quả ớt nhỏ này thực sự không để ý đến hắn rồi sao? Không được, Mạc Du Ly hắn là công tử anh tuấn tiêu sái như vậy làm sao lại bị ghét bỏ? (Anh tuấn tiêu sái = trai đẹp mà gờ a ga, lờ ăn lăng ý )

Mộ Dung Tiểu Tiểu ở bên cạnh nhìn Mạc Du Ly quấn quít lấy Đường Tuyên Tuyên, quả thực là ép người ta bực tức mà.

"Mạc Du Ly, ngươi phiền không thấy phiền à. . . !"

Trong lúc Mộ Dung Tiểu Tiểu đang ngáp dài đột nhiên cảm thấy ánh nắng trên đỉnh đầu bị che khuất, ngay sau đó bản thân đã bị kẻ nào đó nắm chặt cổ!

Kẻ ra tay nhanh chóng vọt qua một bên.

TÚNG SỦNG ĐỤNG NGÃ SƯ MUỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ