Editor: Tư Di
"Sao quay lại nhanh vậy?" Di Tinh bưng đĩa điểm tâm phỉ thúy, đứng ở hành lang chờ Tức Mặc Tuyết Dương, lại thấy hắn cười mờ ám chạy tới, nàng cầm miếng điểm tâm lên, miệng nhỏ cắn một miếng, nghi ngờ hỏi.
"Chủ tử đang bận, không rảnh nghe ta báo cáo, dù sao cũng không phải tin tức khẩn cấp, ta sẽ không đến làm phiền." Tức Mặc Tuyết Dương cười ha ha đáp, lấy nửa miếng bành còn lại trên tay Di Tinh nhanh chóng cho vào trong miệng ăn.
"Không tự mình lấy được à?" Di Tinh nhếch môi lên, trợn trừng mắt.
"Ngươi đang ăn dở nên ăn càng ngon." Tức Mặc Tuyết Dương nhanh chóng nuốt miếng điểm tâm, hai mắt mỉm cười nhìn Di Tinh.
"Miệng lưỡi trơn tru*." Di Tinh hờn dỗi mắng.
*miệng lưỡi trơn tru: khéo ăn nói. Trong trường hợp này là khéo nịnh.
"Tinh Nhi." Bộ mặt Tức Mặc Tuyết Dương đột nhiên nghiêm túc.
"Hả?" Nàng lên tiếng.
"Chúng ta thành thân đi." Vẻ mặt hắn mong đợi.
"Được." Nàng dứt khoát đáp.
"Á..." Hắn ngạc nhiên, Di Tinh lại dễ dàng đồng ý như vậy?
"Sao thế? Không phải ngươi nói muốn thành thân sao, làm gì mà ngu người ra thế?" Nàng nhíu mày khinh bỉ nói.
"Không có, không ngờ ngươi lại thực sự đồng ý..." Hắn nháy nháy mắt, thật sự có chút khó tin.
"Hừ, chủ tử cũng muốn thành thân rồi, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau không phải sao, lại nói, nếu ta lại không gả sẽ thành gái lỡ thì. Tức Mặc Tuyết Dương, ta chờ sính lễ của ngươi, nếu để cho lão nương không hài lòng, cẩn thận lão nương mất hứng sẽ không gả cho ngươi nữa, hừ hừ." Di Tinh hừ hừ uy hiếp, bưng điểm tâm nghênh ngang rời đi.
"Được... Được..." Để lại Tức Mặc Tuyết Dương vẫn còn đứng nguyên tại chỗ cười khúc khích.
Nếu lúc này Tức Mặc Tuyết Dương biết được không lâu về sau "đột nhiên có tai họa bất ngờ đến", đoán chừng lúc này thế nào hắn cũng không thể cười ra tiếng...
Triệu phủ, trong khuê phòng nhị tiểu thư Triệu gia.
"Thôi, đừng khóc nữa, Mộng Nhi, mẫu thân đau lòng." Vẻ mặt Triệu phu nhân buồn bã thê lương, đau lòng lau đi vệt nước mắt trên mặt Triệu Thi Mộng, buồn bã than thở, lên tiếng khuyên nhủ.
Chỉ thấy ban ngày Triệu Thi Mộng còn rực rỡ chói mắt, dịu dàng xinh đẹp, giờ phút này lại đang ngồi trước gương đồng nhìn gương ngẩn người, bóng dáng phản xạ vào trong gương, chỉ thấy mặt nàng tràn đầy nước mắt, sắc mặt chán nản, hai vai nàng khẽ lay động, nàng đang khóc, khóc thút thít, bỗng nàng đứng lên lấy tay hất hết đồ đạc trên bàn trang điểm xuống đất, nàng giống như phát điên níu chặt lấy hai tay của Triệu phu nhân, quát: "Mẫu thân! Nhất định là Bân Vương nói dối, chắc chắn là vậy. Nhất định là bởi vì nữ nhân kia nên hắn mới không muốn thành thân với con, cho nên mới nói dối để từ hôn!"
"Mộng Nhi! Sao con lại đề cao chí khí của người khác mà dập tắt uy phong của mình!" Đột nhiên Triệu phu nhân quát lớn, đôi tay gắt gao bóp chặt cổ tay thon thon như ngọc của Triệu Thi Mộng, ánh mắt âm trầm độc ác, gương mặt phủ đầy lớp son phấn hiện rõ sự hung dữ cực kỳ đáng sợ, thoáng làm cho người ta kinh ngạc sợ hãi.
"Mẫu thân?" Triệu Thi Mộng vẫn còn trong cơn cuồng loạn bị kinh sợ mà giật mình, lo lắng gọi Triệu phu nhân, nàng chưa từng thấy vẻ mặt kinh khủng như thế của mẫu thân, gương mặt khiến lòng nàng phát lạnh, ngay cả đau đớn trên cổ tay cũng không chú ý đến.
"Mộng Nhi! Ngươi muốn rơi vào tình cảnh giống tỷ tỷ sao?"
Nàng không quên đại nữ nhi số khổ của nàng bị chính Mộ Dung Tiểu Tiểu tàn nhẫn độc ác hãm hại, nàng đã sớm muốn báo thù cho nữ nhi nhưng lại không có cơ hội xuống tay, và lại Triều Kỳ Nghị cũng cấm nàng, không đồng ý cho nàng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng ta! Nhưng làm sao nàng nuốt trôi được cơn tức giận này? Hôm này, nàng chỉ có thể gửi hi vọng lên người Mộng Nhi, nếu Mộng Nhi sợ hãi không phải trúng gian kế của nư nhân kia rồi sao?
Trong giây lát, mặt nàng lại đăm chiêu ủ dột: "Mộng Nhi, mẫu thân không thể trông cậy vào phụ thân con được rồi, mẫu thân hi vọng con có thể báo thù cho tỷ tỷ, có thân phận Vương phi con mới ngồi ngang hàng với nữ nhân kia, nếu không nàng vẫn làm mưa làm gió trên đầu chúng ta."
Triệu Thi Mộng đột nhiên hất hai tay đang nắm thật chặt của Triệu phu nhân ra, mắt thấy mẫu thân lảo đảo té ngã trên mặt đất nhưng nàng lại thờ ơ lạnh nhạt, nàng cười đến châm chọc: "Mẫu thân muốn hy sinh con để báo thù cho tỷ tỷ sao?
Mặc dù nàng nghi ngờ Nam Cung Nguyệt Bân nói dối, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Bân Vương không phải loại người ngu xuẩn, sẽ chủ động mắc tội lớn khi quân sao, huống chi lấy nàng chính là được phần binh quyền trong tay phụ thân nàng ủng hộ, muốn thiên hạ ổn định, cưới nàng ắt không thể thiểu! Hôm nay hắn cự tuyệt nàng, có thể vì hắn không chắc có thể sống được bao lâu nên không muốn liên lụy đến nàng.
"Mộng Nhi, sao con lại nói chuyện như thế với mẫu thân! Mẫu thân cũng vì muốn tốt cho con, nếu như con lùi bước, nữ nhân kia cũng không thấy thế mà dễ dàng bỏ qua cho con, tỷ tỷ của con không phải là ví dụ tốt nhất hay sao!" Triệu phu nhân chật vật nằm trên mặt đất, giọng nói nghiêm túc.
Ra vẻ trang nghiêm! Đáy lòng Triệu Thi Mộng chửi trơ trẽn.
"Từ nhỏ mẫu thân chỉ yêu thương tỷ tỷ! Tỷ tỷ ngu dại, mẫu thân vẫn như thế! Không ngờ bây giờ còn muốn lợi dụng Mộng Nhi!"
Nàng hung hăng nhìn chăm chăm Triệu phu nhân, giọng nói chất vấn: "Chẳng lẽ mẫu thân đã quên Bân Vương sắp chết sao? Hay là mẫu thân muốn nhìn thấy nữ nhi tuổi còn trẻ mà phải thủ tiết?"
"Hỗn xược!" Đột nhiên cả viện vang lên tiếng gầm giận dữ khiến hai người còn đang đắm chìm trong phẫn hận của chính mình kiếp sợ đến hoảng hốt luống cuống, đột nhiên xoay người, nhìn thấy Triệu Kỳ Nghị uy nghiêm khiếp người thì thân thể đều kẽ run rẩy.
"Lão gia..."
"Phụ thân..."
"Thật là đại nghịch bất đạo! Các ngươi có biết là nếu những lời kia bị người ngoài nghe được thì các người sao có thể có kết quả tốt?" Triệu Kỳ Nghị vô cùng đau lòng khi nhìn thấy một màn trước mắt kia, trong đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được.
Triệu phu nhân, Triệu Thi Mộng chỉ đành phải cúi thấp đầu, bời vì Triệu Thi Mộng nhớ tới giọng điệu nguyền rủa của mình vừa rồi, sợ rằng tội chém đầu cũng không quá đáng.
"Triệu Thị, vì lời nói và việc đã làm, cấm túc ba tháng, lui xuống đi." Triệu Kỳ Nghị lạnh lùng quét mắt nhìn Triệu Thị, trầm giọng khoát tay, trong lòng than nhẹ, nữ nhân ngu dốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÚNG SỦNG ĐỤNG NGÃ SƯ MUỘI
Humornguồn : truyenfull Điểm hấp dẫn nhất ở Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội chính là ở lối dẫn dắt đầy tinh tế của Nhu Nhược Yên. Truyện xuyên không nói về hắn, một mỹ nam lạnh lùng, thân là đệ tử của Thần Phong lão nhân, trong chốn võ lâm có địa vị cao, càng...