Chương 33: Lương thương nhân

1.6K 49 0
                                    

  Editor: LimCa

(*): Lương thương nhân: thương nhân bán lương thực

Trong nội tâm Bắc Thần Nghiêu buồn bã, ánh mắt nhìn về phía Bắc Thần Thụy càng thêm thương tiếc, làm khổ đứa nhỏ này rồi, nhưng hắn sẽ không vì toàn bộ chuyện mình đã làm mà cảm thấy hối hận!

"Tốt lắm, xem chẩn cho Thái hậu đi." Dứt lời Bắc Thần Nghiêu nhìn về phía Dạ Nguyệt Ly, mắt nheo lại, dưa vào việc ngồi trên ngai vàng nhiều năm hắn nhìn một cái là nhận ra thân phân người kia không đơn giản, thật sự chỉ là đệ tử của Thần Phong lão nhân sao?

"Vì sao không quỳ xuống?" Bắc Thần Nghiêu trầm giọng hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Dạ Nguyệt Ly, chờ hắn ta cho câu trả lời khiến hắn có thể hài lòng.

Dao phi ở một bên nhẹ nhàng dạo bước lui về phía sau, khóe miệng kéo ra một tia vui sướng khi người khác gặp tai hoạ, nghiêng mắt liếc Diệp Mạn Thanh, đáy mắt chứa sự hèn mọn khinh thường, nàng chính là nhìn nữ nhân này rất ngứa mắt, cả ngày đều bày ra cái dáng vẻ cao quý không thèm để ý, nàng không thể làm gì được nàng ta, nhưng không phải bọn họ là do con trai của nàng ta mang đến sao, nàng liền chờ xem Bắc Thần Thụy cũng chịu liên luỵ.

Mộ Dung Tiểu Tiểu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, đang chuẩn bị nhấc chân tiến lên trước, sư huynh lên tiếng, cũng không phải ngăn cản nàng.

"Toái Nguyệt." Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng gọi.

Đối với tiếng nói đột nhiên của hắn, mọi người còn không biết rõ chuyện gì.

Ngoài cửa Toái Nguyệt tiến vào, trước tiên không phải hành lễ về phía Bắc Thần Nghiêu, mà là cung kính cúi đầu với chủ tử của mình, "Chủ tử" .

"Đồ vật."

"Vâng" Toái Nguyệt lấy một khối vật phẩm từ vạt áo trước ngực, một quả lệnh bài màu đen có chữ nạm vàng, lớn cỡ bàn tay, bên trên có khắc một chữ 'Lương', tiếp theo đưa ra cho Bắc Thần Nghiêu, "Mời xem qua."

Sắc mặt Bắc Thần Nghiêu hơi biến đổi, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo cười vang nói, "Thì ra là vậy, là do trẫm mạo phạm, Lương thương nhân thực tới đây vì sao không thông báo trẫm biết, trẫm sẽ làm tốt tiệc đón gió tẩy trần tiếp công tử."

' Lương thương nhân? ' Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày, ' Lương thương nhân' là như thế nào mà khiến Bắc Thần Nghiêu trong nháy mắt chuyển đổi thái độ? Xem ra nàng còn chưa đủ hiểu rõ thế giới này, giống như chưa hiểu rõ sư huynh.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tiểu nha đầu, Dạ Nguyệt Ly cười nhạt không nói, trước mắt bao người, đột nhiên di chuyển đôi chân dài, một tay bế tiểu nhân nhi bên cạnh lên, "Đứng tại chỗ quá lâu sẽ mệt mỏi, để sư huynh ôm muội."

Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn còn đang trong lúc suy tư đột nhiên rời khỏi mặt đất rơi vào vòng ngực quen thuộc liền thấy gương mặt tuấn tú trước mặt phóng đại, nghĩ tới mới vừa rồi còn mơ hồ nghe được câu nói kia, Mộ Dung Tiểu Tiểu mím chặt bờ môi, cái trán mơ hồ có vạch đen rơi xuống.

Nhìn đến bờ môi sư huynh không đè nén được ý cười, Mộ Dung Tiểu Tiểu không có sức chống cự, "Sư huynh, đây còn ở trong hoàng cung."

"Vậy thì sao?" Hắn chỉ biết ôm không tới nàng hắn sẽ cảm giác rất khó chịu!

Khoé miệng Dạ Nguyệt Ly nhếch lên, nhất thời gây kinh diễm cho tất cả mọi người tại chỗ, mới đầu mọi người chỉ cảm thấy sắc mặt người này lạnh lẽo, một phần vì chưa từng mở miệng nên cũng không chú ý quá nhiều, nhưng nụ cười kia lại làm cho bọn họ cảm thấy trước mắt sáng lên, như băng tuyết tan rã, từng người đều âm thầm nghĩ tướng mạo người này vốn đã tuấn mỹ không nghĩ tới khi cười lên sẽ chói loá mắt đến vậy, thậm chí có cả các cung nữ không kịp cúi đầu, khuôn mặt đều đỏ bừng cả lên, si ngốc nhìn hắn.

"Chẳng qua là tới Kinh Thành dạo chơi, thuận tiện chuẩn bệnh thôi." Dạ Nguyệt Ly không chút che giấu nụ cười bên môi, hiện tại người yêu ở trong ngực, tâm tình của hắn vô cùng tốt.

"Hả? Công tử còn biết y thuật?" Bắc Thần Nghiêu giống như không phát hiện động tác của Dạ Nguyệt Ly, con mắt phát sáng trong lúc lơ đãng quét qua Mộ Dung Tiểu Tiểu.

"Không biết." Dạ Nguyệt Ly lạnh nhạt đáp.

TÚNG SỦNG ĐỤNG NGÃ SƯ MUỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ