Chương 34: Các kiểu hận thù

1.6K 46 1
                                    

  Thái hậu ý thức được sự luống cuống mình, có chút ngượng ngùng, xoay người tức giận thu tay lại, rồi sau đó lại nghĩ đến nam tử kia cư nhiên dám vô lễ đối với nàng, chân mày liền nhíu chặt lại.

Dạ Nguyệt Ly vội vàng kéo Mộ Dung Tiểu Tiểu qua, ở góc độ người khác không nhìn thấy nhanh chóng kéo tay áo Mộ Dung Tiểu Tiểu, xem xét tỉ mỉ, nhìn thấy không sao mới thu hồi vẻ lạnh lùng trong mắt, cuối cùng trừng mắt liếc Mộ Dung Tiểu Tiểu, ai bảo muội không chú ý! Rõ ràng muốn bày ra bộ dáng hung dữ nhưng cuối cùng cũng không nỡ nên thành ra cái trừng mắt này không có chút lực sát thương gì.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn sư huynh đối với nàng khẩn trương nên không biết nói gì, ngược lại nghĩ đến chuyện gì đó nên khoé môi nàng không nhịn được lại nở nụ cười.

"Cười cái gì?" Dạ Nguyệt Ly híp mắt hỏi.

Mộ Dung Tiểu Tiểu không phát ra âm thanh, đôi môi mấp máy tạo chữ ' trở về rồi nói ', trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào. . . . . .

Những người chung quanh nhìn một màn này không biết có cảm thụ gì, bất kính với đương kim Thái hậu chính là bất kính với Hoàng thất, huống hồ đương triều hoàng đế còn đang ở đây. Nhưng mọi người lại không ai lên tiếng chỉ trích, không chỉ vì người nọ có thân phận đặc biệt, mà còn do Bắc Thần Nghiêu còn chưa lên tiếng.

Khoé mắt Dao phi nhếch lên với vẻ thâm thuý, nàng mừng rỡ khi nhìn thấy Thái hậu bị làm xấu mặt, dù sao chuyện đó cũng không xảy ra ở trên người nàng nên nàng cảm thấy chẳng sao hết, nhưng ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu lại như cây kim thuê mang theo sự châm chọc cùng với căm thù, nếu bệnh của lão nữ nhân Thái hậu kia được trị khỏi, tuy không thể gây ra uy hiếp gì cho nàng nhưng sau này chắc chắn sẽ tạo nên chút phiền toái! Trong chốc lát, nàng bỗng nhiên nhớ tới thân phận Mộ Dung Tiểu Tiểu, lúc này mới nhanh chóng thu lại cảm xúc trong mắt.

Bắc Thần Vũ thấy mẫu phi không lên tiếng, cũng liền đứng ở một bên không nói gì.

Còn lại Hoàng hậu Diệp Mạn Thanh lạnh lùng nhìn tất cả chuyện đang diễn ra trong điện, trong mắt bình tĩnh không nửa điểm gợn sóng.

Bắc Thần Thụy quan tâm nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu, nhưng do nàng quay lưng về phía hắn nên hắn không thể nhìn xem cánh tay nàng rốt cuộc có bị thương hay không, mới vừa rồi hoàng nãi nãi thật sự là nóng vội. Rồi sau đó thấy sắc mặt sư huynh của Tiểu Tiểu dịu xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên đoạn đường đi hắn đã nhìn ra nam tử này vô cùng yêu thương cưng chiều Tiểu Tiểu, nếu Tiểu Tiểu thật sự xảy ra chuyện thì hắn không chắc rằng nam tử kia sẽ dễ dàng bỏ qua, hiện tại nhìn sắc mặt của hắn ta bình thường, vậy chắc không có chuyện gì rồi.

Bỗng nhiên Bắc Thần Thụy bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, không phải lúc này hắn nên quan tâm hoàng nãi nãi sao, từ nhỏ hoàng nãi nãi chăm sóc hắn lớn, đáng nhẽ khi nam tử này bất kính với hoàng nãi nãi thì hắn nên là người trước tiên đứng ra chỉ trích, nhưng vì sao hắn cảm thấy nam tử này không có làm sai, ngược lại cảm thấy hoàng nãi nãi hẳn không nên làm vậy?

Nghĩ vậy Bắc Thần Thụy cụp mắt, hắn không biết mình bị làm sao, tại sao hắn lại lo lắng cho một người mới quen không lâu?

"Vẫn là châm cứu trước cho Thái hậu nương nương đi, về sau mỗi ngày tiểu nữ sẽ tới một lần, phải mất khoảng một tháng." Đôi mi thanh tú của Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu lại, chủ động mở miệng phá huỷ bầu không khí quỷ dị này.

"Nhưng mà trước hết phải mời mọi người di chuyển ra chỗ khác, châm cứu bấm huyệt không thể có chút bị quấy rầy." Rồi sau đó lại trịnh trọng mở miệng.

"Hoàng hậu Dao phi, nàng cùng với Vũ nhi, hai người về trước đi, Thụy nhi theo trẫm đi Ngự Thư Phòng." Sau khi Bắc Thần Nghiêu nói xong liền trực tiếp bước ra cung Vĩnh Thọ, hắn muốn hỏi Thụy nhi một vài việc cho rõ ràng.

Bắc Thần Thụy đi đến trước cửa điện, quay đầu lại nhìn mẫu hậu của mình, thấy Diệp Mạn Thanh không hề nhìn về phía mình, trong lòng cảm thấy khổ sở, hắn còn đang hy vọng xa vời cái gì rồi, mẫu thân vốn đã không quan tâm đến mình, từ nhỏ đã là như vậy.

Sau khi Bắc Thần Nghiêu ra khỏi cửa điện, Diệp Mạn Thanh cũng trực tiếp trở về cung Phượng Khuyết.

Dao phi cùng Bắc Thần Vũ đều cau mày, không hiểu Bắc Thần Nghiêu có chuyện gì mà cần gặp một mình Bắc Thần Thụy?

Trong cung Dao Vũ.

"Vũ nhi, rốt cuộc hành động lần trước đã xảy ra chuyện gì, vì sao đã phái nhiều người như vậy còn chưa thành công?" Dao phi vừa đến tẩm cung mình liền vẫy lui tất cả người trong cung, mới ngồi xuống lại hỏi.

"Mẫu phi, chúng ta đều đã xem thường Bắc Thần Thụy, bên cạnh hắn ta đâu phải chỉ có mấy người kia? Ẩn nấp ở trong bóng tối còn có khá nhiều đấy." Bắc Thần Vũ nheo lại con ngươi, ánh mắt đều là sự ngoan độc.

Hắn ở Liễu Thành đã sớm bố trí tốt tất cả công việc, chỉ chờ đến buổi chiều đầu tiên ở trạm dịch liền hành động, càng sớm động thủ càng có lợi với hắn, mà càng gần về Hoàng Thành hắn lại sợ Bắc Thần Thụy cho người mai phục. Đến lúc đó một khi hắn thành công, rồi lại làm mình bị thương, đổ tất cả đầu mối hướng về nước Nam Dục, thì sau đó ai còn nghĩ tới việc là do hắn làm nữa?

Nhưng không ngờ đêm đó người của hắn mới ra tay liền bị Bắc Thần Thụy phát hiện, cục diện trong nháy mắt bị thay đổi, người của hắn cơ hồ bị diệt sạch! Hắn rõ ràng điều tra rõ người bên cạnh Bắc Thần Thụy không nhiều lắm, không nghĩ tới vẫn ấn dấu ám vệ, hắn thật sự đã xem thường hắn ta rồi.

TÚNG SỦNG ĐỤNG NGÃ SƯ MUỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ