Chương 102: Thi thể bị trộm

751 22 0
                                    

  Editor: Tư Di

Giọng nói của Dạ Nguyệt Ly cực kỳ trầm thấp có lực, lại thế nào cũng không sao che giấu được vui sướng.

Di Tinh ra hiệu, liền dẫn đầu ra khỏi phòng, đi vài bước, phát hiện Tức Mặc Tuyết Dương không theo kịp, nang nhíu mày, nhìn hắn khó hiểu.

Tức Mặc Tuyết Dương chua xót đầy bụng không cách nào nói nên lời, lúc này thật cảm thấy uất ức, liếc mắt hâm mộ chủ tử nhà mình lần nữa, mang theo vẻ mặt u oán theo sau lưng Di Tinh ra khỏi phòng.

Ngư Nhi đã sớm mừng rỡ đi báo tin cho Tần Thương, nàng đã quyết định rồi, thời gian này không thể lại xuất môn chơi đùa vớ vẩn nữa, sẽ lập tức có tiểu chủ tử, nàng phải mau chóng tìm mấy thứ hoa văn đẹp mắt, làm cho chủ tử tương lai mấy bộ quần áo, hết cách rồi, ai kêu tiểu tỷ nàng không biết nữ công gia chánh. Á, cũng không biết tiểu thư hoài thai nam hài hay nữ hài, nếu không, nam nữ cùng làm.

"Ngươi làm sao vậy?" Ra khỏi cửa, Di Tinh nhịn không được đặt câu hỏi, bộ dạng Tức Mặc Tuyết Dương như oán phụ, giống như thể nàng tử bỏ hắn vậy.

"Tinh Nhi, ngươi quá tàn nhẫn." Vẻ mặt Tức Mặc Tuyết Dương đau khổ tố cáo nói, hắn mới là người nở hoa trước có được không?

Mạc Du Ly, chủ tử cũng thế, người nào cũng làm phụ thân trước hắn, quá bất công!

"Ta tàn nhẫn với ngươi thế nào?" Nàng dở khóc dở cười.

"Tinh nhi, ngươi biết ta nói cái gì mà." Mặt hắn nghiêm túc.

"Xin lỗi, thật sự là ta không biết cái ngươi nói là cái gì." Nàng nhún vai một cái, hai tay hơi chĩa ra.

Trong nháy mắt, Tức Mặc Tuyết Dương vô lực cúi đầu, đặt hai quả đấm bên người, nắm tay lại, khớp xương vang lên răng rắc, hắn hít thở một hơi thật sâu, rồi sao đó đột nhiên ngẩng đầu lên: "Tinh Nhi, ta quyết định rồi."

Lông mi Di Tinh khẽ rung động, nhìn Tức Mặc Tuyết Dương cực kỳ quỷ dị, người này, thật là khiến người khác khó hiểu, chẳng lẽ là uống nhầm thuốc? Có điều lúc này nàng không đếm xỉa đến hắn: "Được rồi, ta không có thời gian náo với ngươi, ta phải đi chuẩn bị thuốc dưỡng thai cho tiểu thư."

"Tinh nhi!"

"Có gì nói!"

"Ta muốn làm phụ thân!"

"......"

Di Tinh vừa mới xoay người không kịp phản ứng đã nghe được câu Tức Mặc Tuyết Dương gào lên, dưới chân lảo đảo một cái, khóe mắt nàng giật giật, đỏ cả mặt, tầm mắt khẩn trương không ngừng quét một vòng xung quanh, thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi gào thét cái gì? Không ngại mất mặt sao?"

Tức Mặc Tuyết Dương lập tức ôm lấy Di Tinh, cười vô sỉ nói: "Tinh Nhi, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn nam nhân của mình bị đám nhóc kia chê cười, hoài nghi sức quyến rũ nam nhân của ta."

"Có ý gì?" Này cái gì với cái gì, chỉ là nàng còn chưa chuẩn bị xong làm mẫu thân mà thôi.

"Tinh Nhi, chúng ta cũng đến lúc sinh em bé rồi." Hắn cũng đã sớm mong chờ làm phụ thân.

"......"

Mộ Dung Tiểu Tiểu tỉnh dậy, nhưng cả người còn lười biếng, mơ mơ màng màng nhìn về phía Dạ Nguyệt Ly, khi tầm mắt đã rõ ràng hơn một chút, đưa hai cánh tay mảnh khảnh như ngọc về phía hắn đang ngồi ở đầu giường -tưdi, ngây thơ kêu: "Ly, ôm ôm." Nàng biết nàng đột nhiên nôn mửa nhất định là làm hắn sợ, khiến hắn lo lắng.

Dạ Nguyệt Ly kìm nén mừng như điên, gần như muốn phun trào ra, cảm xúc trong ngực kích động gần như muốn thừa nhận không ngừng, hắn thật không ngờ, khi những thứ tốt đẹp cùng hạnh phúc thật sự đến lại khiến tay chân hắn luống cuống, vui không kiềm chế được. Đã vô số lần tưởng tượng, vô số lần phác họa nhưng không thật sự hoàn hảo như giờ phút này, khiến ngực hắn đầy cảm xúc khó có thể dùng ngôn ngữ để cảm nhận

Hắn chậm rãi chuyển thân thể qua người nàng, đặt hai cánh tay như ngọc đang trên không của nàng vào trong chăn, rồi sau đó mới thận trọng khẽ ôm nàng, coi như cách tầng tầng chăn cũng không dám dùng sức quá mức.

Nhìn thật lâu con mắt như ngọc lưu ly của nàng, cúi đầu đặt một nụ hôn xuống mi tâm của nàng, sau đó vùi mặt vào cần cổ của nàng, giọng nói đột nhiên lại khàn khàn: "Nha đầu, huynh yêu muội." Cũng yêu bảo bối của chúng ta.

Hô hấp nóng rực của hắn phả lên cổ nàng, khiến cho nàng có chút ngứa ngáy, nàng không khỏi uốn éo người chui vào trong ngực hắn, buồn cười nói: "Sao đột nhiên nói lời tâm tình thế hả?"

Dạ Nguyệt Ly sững sờ, hắn khe khẽ thở dài, sau đó ôm nàng ngồi dậy, trong cặp mắt đỏ rực tràn đầy bất đắc dĩ cùng cưng chiều, thậm chí bản thân thân thể mình cũng không chú ý, hắn có nên nói nàng mơ hồ không? Bàn tay khẽ vốt tóc dài như thác nước của nàng, khóe môi hắn khẽ nâng, nhíu mày nói: "Thế nào, hết buồn nôn rồi? Rời giường thôi, muội nên ăn chút gì đó."

Mộ Dung Tiểu Tiểu vừa muốn vén chăn lên, ánh mắt Dạ Nguyệt Ly liếc về phía cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ của nàng, tim trào lên cảm xúc khác thường, hắn lập tức phủ thêm áo lông cáo cho nàng, giọng điệu ra vẻ lạnh nhạt: "Trời lạnh như thế, đừng mạo hiểm như vậy, nếu mà bị lạnh, huynh không tha cho muội đâu."

Mặc hắn mặc áo lông cáo cho nàng, sửa sang váy xong, lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu tràn đầy vui thích ngẩng đầu cười nói: "Cảm lạnh liền cảm lạnh thôi, dù sao Ly sẽ chăm sóc cho muội, muội tuyệt đối không lo lắng."

Nghe nàng tùy hứng, lại ỷ lại, lời nói cực kỳ mềm mại ôn nhu, cả người Dạ Nguyệt Ly run lên, hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, khéo léo giúp nàng đi giày nhỏ rất độc đáo bằng lông dê, nhìn con mắt nàng vừa mới tỉnh ngủ mờ mịt, giọng nói giả bộ lạnh nhạt: "Vậy cũng không được."

Dứt lời, hắn đứng dậy ôm lấy nàng, sải bước đi về phía phòng ăn, nha đầu của hắn, hắn phải chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ hơn trước kia.

"Tại sao?" Mộ Dung Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhỏ, không hiểu lúc này Dạ Nguyệt Ly luôn luôn yêu thương cưng chiều nàng lại có thể phản bác nàng.

Thời gian ăn trưa đã qua, cách bữa tối lại còn nhiều thời gian, tuy thức ăn tạm thời gấp gáp chế biên xong, nhưng trong cả biệt viện Ly Vương trừ bản thân Mộ Dung Tiểu Tiểu, tất cả mọi người đều biết nàng mang thai. Nên khi Dạ Nguyệt Ly nhìn thấy đầy bàn thức ăn nhẹ nhưng không mất dinh dưỡng thì cặp mắt đỏ rực thoáng qua tia tán thưởng.

"Ngoan, đợi ăn xong rồi, dẫn muội đi nhìn đồ, muội nhất định sẽ thích." Dạ Nguyệt Ly không chịu trả lời, chẳng qua là nâng đũa ngọc, chọn mấy món bổ thân thể gắp vào trong chén nàng, lại múc cho nàng chén cháo huyết yến, tỉ mỉ đút.

Hưởng thụ người khàc phục vụ, Mộ Dung Tiểu Tiểu rất nhanh quăng mất nghi ngờ trong lòng, mắt hạnh lóe lên hứng thú rõ ràng: "Thứ gì?"

"Ngoan, đợi lát nữa sẽ biết." Một tay Dạ Nguyệt Ly ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, ôm ngồi ở trên đầu gối của hắn, tươi cười dụ dỗ nói.

Mộ Dung Tiểu Tiểu còn muốn hỏi nữa thì bên ngoài có người gõ cửa. Di Tinh bưng chén đen thùi lùi, khí nóng bốc lên, nghe có vẻ như thuốc rất đắng, sau khi nàng ấy đặt ở trên bàn liền cung kính xin phép: "Chủ tử, vẫn là tranh thủ thuốc còn nóng cho tiểu thư uống."

TÚNG SỦNG ĐỤNG NGÃ SƯ MUỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ