Chương 68-2: Có đại lễ (2)

1.4K 37 0
                                    

  Editor: Vân Phiêu

"Nha đầu cũng tự mình tra được?"Thanh âm của Dạ Nguyệt Ly lúc này cũng trở lại bình thường, khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên, chuyên chú nhìn nàng, lần trước nha đầu cũng nói là đã tra ra thân thế của hắn?Vậy làm sao nàng có thể tra được? Phải biết rằng tìm lại tin tức hai mươi năm trước cũng rất khó khăn, dù sao nam nhân kia đối với chuyện này che giấu cũng rất sâu, không cho phép người khác biết được, nghe giọng điệu của nha đầu đã có sự hoài nghi, có thể tra được sự việc có điểm không thích hợp, nàng cũng có năng lực rất lớn rồi.

Khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Nguyệt Ly có chút mê man, đôi mắt không tự chủ cũng mềm đi không ít....

Bị sư huynh nhìn có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói cho sư huynh, nên nàng đem chuyện ở trong cốc gặp Y Na, rồi đến chuyện khi họ ra ngoài, chuyện gặp Mục Trạch Dương, Y Na trao lại Lam Y giáo cho nàng, tất cả mọi chuyện đều kể ra rõ ràng.

"Sư huynh đã tra ra chân tướng chuyện kia sao?"Muốn báo thù?

"Tất cả đều không quan trọng."Khuôn mặt tuấn tú của hắn nhẹ nhàng cọ vào hai má nàng, cả khuôn mặt đều là thoải mái.Có lẽ hắn cũng chưa từng nghĩ đến, sự cuồng bạo của hắn còn có thể ức chế, hiện tại nói về chuyện này lại có thể bình tĩnh trò chuyện cùng nha đầu.Bởi vì trong lòng hắn, không có gì quan trọng hơn nàng.

Khóe môi của Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ nhếch, nếu sư huynh nói không quan trọng, nàng cũng không cần lo lắng.

"Sư huynh, nói cho ta nghe một chút chuyện của Lam Y giáo ngày trước đi."

"À? Lam Chấn Hiên sao?" Tròng mắt Dạ Nguyệt Ly chuyển sâu thẳm, hắn lại nghĩ tới cái xú lão đầu Mục Trạch Dương kia, quả nhiên dám không thông báo cho hắn biết thời gian nha đầu đã ra ngoài.

"Đúng!" Hai mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu sáng lên nhìn sư huynh, nàng chỉ biết sự lợi hại lúc sau này của Lam Y giáo mà không biết quá khứ của nó, thời điểm mới khởi đầu của một giáo phái đã mấy trăm năm là không thể coi thường.

"Trên giang hồ, mười mấy năm qua đây vẫn là một đại môn phái." Khuôn mặt Dạ Nguyệt Ly mang ý cười nói, hắn khen ngợi không chút kìm chế, nha đầu càng an toàn, hắn lại càng yên tâm hơn.

"Có thể được sư huynh khen ngợi, chắc chắn không thể sai rồi."Cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Dung Tiểu Tiểu nở nụ cười, sau đó lại vui vẻ ngọ nguậy trong lòng sư huynh.

Hắn gõ gõ trán nàng, buồn cười nói "Không về Thần phong cốc sao?"Hắn còn nhớ rõ trước khi mất tích nàng đã nói muốn ẩn cư trong cốc.

Mộ Dung Tiểu Tiểu đang định trả lời, đột nhiên bụng đau dữ dội, dôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt lại, ngay sau đó, nàng cảm giác phía dưới có cái gì đó ấm áp chảy ra! (VP.....há há bà dì của tỷ cuối cùng cũng đến rồi...không biết Dạ ca sẽ ra sao nha~~~~ gấp đến chết đi...).

Dạ Nguyệt Ly kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu hai tay ôm chặt lấy bụng, mặt mũi đều nhíu chặt lại, đủ để thấy có bao nhiêu đau đớn, khuôn mặt hắn biến sắc, lập tức đưa ngón tay đè tên cổ tay nàng, nhíu nhíu mày, mạch tượng vẫn ổn định, vậy nàng xảy ra chuyện gì?

"Sư huynh, không, không có việc gì....." Khuôn mặt của Mộ Dung Tiểu Tiểu vì đau đớn mà trắng bệch, mấy hôm trước nàng còn nghĩ, sao mãi còn không tới, không nghĩ bây giờ lại tới nhanh như vậy!

"Sư huynh, mau gọi Di Tinh đến đây, nha đầu chờ huynh." Dạ Nguyệt Ly vô cùng lo lắng chạy ra ngoài, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Di Tinh khoác áo ngoài, còn chưa ngủ dậy đã bị gọi, phía sau Tức Mặc tuyết Dương vì không theo kịp tốc độ chủ tử nhà mình mà phát điên không thôi, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn thấy tình hình này, DLQ_DOnn khóe môi mím lại, làm ơn, nàng chỉ là gì cả đến thăm thôi....

Di Tinh còn đang mắt nhắm mắt mở không rõ tình huống, thì đã giật mình bị chủ tử nhà mình uy nghiêm quát lớn một tiếng, "Bắt mạch!".

Giây lát, da đầu nàng ta run lên, quay đầu ra vẻ nghiêm túc nói với Tức Mặc tuyết Dương, "Trước tiên ngươi ra ngoài một chút."

Tức Mặc tuyết Dương âm thầm kêu khổ, khó khăn lắm hắn ta mới có thời gian cùng Di Tinh tâm sự một chút, vậy mà chủ tử lại ngang nhiên chiếm dụng, hắn ta muốn kháng nghị!!!

Trong phòng, "Chủ tử, tiểu thư không có việc gì, chỉ là đến quỳ thủy." Di Tinh nói thẳng ra tình hình thực tế, dứt lời vui vẻ nhìn đến khuôn mặt đỏ hòng của Mộ Dung Tiểu Tiểu, hứng thú dạt dào.

Khóe môi Mô Dung Tiểu Tiểu run run, nàng đột nhiên cảm thấy, rất có thể tiếp theo sư huynh sẽ hỏi những điều rất đặc sắc....

Thì ra là vậy! Đôi mắt Dạ Nguyệt Ly sáng ngời, nhíu mày trầm giọng nói, "Tại sao lại đau như vậy?"

TÚNG SỦNG ĐỤNG NGÃ SƯ MUỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ