Sở dĩ đôi mắt to không phải là để nhìn rõ hơn như con sói đã nói, không phải là để quan sát toàn bộ trời xanh bao la như mẹ từng bảo, không phải là để chú ý vào bài giảng như cô thường nhắc, mà là để đặt trọn hàng ngàn vì sao sáng và đong đầy nhịp đập của sự sống rồi trao cho người chúng ta có cảm giác muốn bảo vệ cả đời.
Nghe bác sĩ nói JungKook chỉ cần nghỉ ngơi thêm một ngày nữa là có thể xuất viện, chẳng phải hỏi đã biết tôi vui thế nào. Cái quyết định rời xa JungKook dần biến mất khỏi đầu tôi, là do tôi não cá vàng, hay là do tình cảm của cậu ấy đã đánh bật lí trí yếu ớt muốn từ chối tình yêu của tôi?
- Đang nghĩ ngợi cái gì mà trầm ngâm như vậy?
- Không có gì, chỉ là tôi đói bụng!
- Tôi sẵn sàng dâng thân thể cho ...
- Tôi muốn ăn chín :)
- Vậy, tôi đi tắm nước nóng ...
- Thức ăn phải ngon :)
- Tôi sẽ rắc thêm gia vị và xịt thêm downy hương mắm lên quần áo ...
- Bệnh hoạn :D
- Tôi buồn đó!
- Kệ cậu, giờ tôi đi mua đồ ăn!
- Này, khi nào tôi được về nhà, tôi muốn được ăn đồ cậu nấu!
- Vâng vâng!
Chiều ngả nắng. JungKook lên cơn.
- Tôi muốn ra ngoài!
- Tự đi đi!
- Tôi không đủ sức!
- Vậy dẹp!
- Cậu phải đưa tôi đi!
- Cậy yếu hiếp khỏe sao?
- Biết đường thì nhanh nhanh chút!
- Hứ!
Tôi đẩy JungKook ngồi trên chiếc xe lăn đi vòng quan khu vườn của bệnh viện. Tôi chưa từng ra vào chỗ này nên có đôi phần cảm thấy choáng ngợp. Nhiều cây cỏ hoa lá mọc san sát nhau, không khí trong lành, thật thích!
- Cậu có thích ngắm hoàng hôn không?
- Không. Chẳng có gì thú vị cả!
- Cậu hẳn lần chưa ngắm bao giờ nên phán thế, chứ nó đẹp lắm!
- Lãng mạn gớm!
Bỏ qua cái nhìn khinh bỉ xa lánh của tôi, JungKook vẫn tiếp tục đắm chìm vào "cái thế giới hoà bình đầy thơ mộng" của cậu ta.
- Kìa, nhìn đi!
Ánh dương chiều tà. Tia nắng cuối cùng. Chúng dần chìm xuống, bằng một cách nào đó vẫn cố níu kéo lấy mấy đám mây bằng cách xuyên qua nó một cách yếu ớt. Đỏ rừng rực cả một vùng chân trời xa, tựa như muốn thiêu đốt hết mọi thứ rồi đem tro cốt lót lấy tấm thân tàn sắp biến mất, để có thể tồn tại lâu hơn. Gay gắt còn hơn cả bình minh, tôi nghĩ thế, vì sắp "chết" nên bao giờ cũng phải khiến mình rực tỡ lung linh nhất rồi mới đành lòng tan đi. Nhưng trông cũng đẹp lắm đấy chứ! Ánh sáng dần tắt hết đi. Bầu trời lấp lánh, bầu trời le lói, và bầu trời tố đen. Chuyển biến không nhanh không chậm, tựa như một thước phim bật chế độ "slow motion" để khán giả có thể từ tốn thưởng thức từng tình tiết một cách thư thái nhất.
Tôi nhắm hờ mắt, lẳng lặng lắng nghe tiếng gió thoảng bên tai. Yên bình quá!
JungKook này, có phải mỗi giây phút ở bên cạnh cậu đều thanh thản như vậy không? Ước gì sau này có thể mãi mãi như vậy thì thật tốt nhỉ?
- Taehyung?
- Ừ?
Tôi giật mình nhìn xuống. Đôi mắt của JungKook khi bầu trời dần tối, phát sáng một cách kì diệu. Chân thành, say đắm, xoáy sâu vào tiềm thức một người đang mơ màng như tôi. Gần gũi như vậy mới nhận ra mắt cậu ta to thật đấy! Và ... hình như, hình ảnh của tôi đang phản chiếu trong con ngươi của cậu ấy? Tự thấy mình thật nhỏ bé và cần được bảo vệ, tôi bất giác nở một nụ cười, lẩm bẩm: "Chỉ có cậu mới khiến tôi muốn dựa dẫm vào..."
- Đẹp mà đúng không? Hoàng hôn ấy!
- Đẹp lắm! Sao cậu biết hay thế?
- Đôi lúc rảnh đời thì nhìn lên trời cho đỡ chán. Bất chợt bắt gặp cảnh hoàng hôn, ngắm xuyên chiều muộn.
- Sao cậu làm văn hay thế? O_O
- Bình thường thôi, thấy gì nói vậy.
- Thế mà tôi nhìn thì cũng chỉ biết là đẹp, biết đến là nhờ cậu ...
- Thế nên mới bảo là chăm học vào, cứ lười biếng thì sau này sống sao!
- Nhưng học hành ứ có gì vui cả!
- Tìm bạn học cùng đi!
- Tôi không chơi thân với ai ...
JungKook trừng mắt.
- ... ngoại trừ cậu.
JungKook gật đầu hài lòng.
- Tôi sẽ kèm cặp cậu sau! Giờ thì vào trong đi, trời sắp trở lạnh rồi kìa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không nói nhiều, yêu nhau đi! (KOOKV)
Fanfic- Đầu Hói này ... - Sao? Nói nhanh tôi còn ngủ! - Cậu thích họ Kim không? - Không. - Dù đó là họ của cậu? - Liên quan gì? - Vậy đối sang họ Jeon đi! - Liên quan gì? - Tôi là chồng tương lai của cậu, sớm muộn gì cũng phải đổi, chi bằng đổi luôn bây...