MƯỜI CHIÊU CƯA ĐỖ KWON CÔNG TỬ

102 6 0
                                    


Bộ mặt khó chịu của Seungri khi từ hôm đó Jiyong bắt đầu giận cậu.

Rầm !

Seungri dằn chén cơm lên bàn, theo sau đó lần lượt là đũa và thìa.

"Không muốn tôi ăn thì cứ nói"

"Ừ, không muốn, đừng ăn nữa !"

Hắn đứng dậy bỏ đi lên phòng.
Thế là hắn lại bỏ bữa. Từ lúc hắn giận cậu tính ra chỉ ăn duy nhất tô mì bữa khuya.

"Đứng lại đó cho tôi... Tôi là đang gọi cậu đó ! JIYONG"

"..."
Jiyong dừng lại, hắn quay lưng về phía cậu.

"Cậu thôi ngay cái trò giận dỗi đó đi. Cậu có quyền gì mà giận tôi ?"

"Tôi không có quyền giận cậu ! Cậu cũng chẳng có quyền quản tôi !"

Hắn nhếch mép, nụ cười giả tạo in trên gương mặt điển trai ấy.
Tim cậu bất giác nhói lên.

---------

Chiếc xe BMW Z4 mui trần của hắn vừa đỗ vào sân nhà.
Jiyong đưa tay dìu cô gái xinh đẹp bước xuống.

"Đây là nhà anh à ?"

"Ừ ! Em vào đi !"

Seungri từ trong bếp nhìn ra, mặt cậu đen lại.
Chẳng màn chào hỏi, Seungri ngồi đó nhăm nhi ly cam ép đáng lẽ dành cho Jiyong.

"Yongie, ai thế ?"

"Cậu ta...là người làm"

Ngụm nước cam như muốn phụt ra khỏi miệng cậu.
'Người làm' ! Đúng vậy, cậu chỉ là người làm của hắn. Có quyền gì mà trách móc, mà đau lòng.

"Đi pha nước mời khách ! Cô ấy thích trà sữa ít ngọt..."

"Oa~ Yongie còn nhớ em thích uống trà sữa à ?!!!"

"Đương nhiên phải nhớ !"

'Nếu không nhớ cô thích gì thì làm sao chọc điên cậu ấy được !'

-----------------------------

Cậu loay hoay hồi lâu trong bếp.
Hai ly trà sữa nóng hổi được mang lên phòng khách.

"Tôi có nói là uống trà sữa à ?"

"Cậu chủ cũng chẳng nói là không uống"

"Cậu thích cải à ? Làm cái khác cho tôi !"

Cậu xoay lưng bỏ đi, giờ đây cậu không muốn cải nhau với hắn. Nói đúng hơn, cậu không có tư cách cải nhau với Jiyong.

"Cam ép !"

"Tôi không muốn uống nữa !"

"..."

"Dẹp đi !"

Tức giận, buồn bực là tâm trạng bây giờ của cậu. Sao hắn lại đối xử với cậu như thế ?!

Cậu lặng lẽ về phòng, cậu nằm trên nền đất lạnh, ánh mắt đầy nét buồn khó tả.

'Mày thì có tư cách gì giận cậu ta ! Mày là người ở thôi, cậu ta vui thì cười với mày, buồn thì lôi mày ra xỉa xói... Chỉ tại mày quá ảo tưởng về bản thân. Tưởng người ta thích mày ? Điên quá !..."

Hai hàng nước mắt lăn trên từ trên má xuống môi cậu, mặn chát !

Người ta bây giờ đang vui vẻ với bạn gái, cậu thì nằm đây hưởng thụ những trái đắng mình tự gây ra.

Jiyong nhìn xung quanh tìm kiếm cậu.
Bóng dáng nhỏ đã biến đâu mất.
Hắn lặng lẽ rời phòng khách, lên lầu tìm cậu.

Tấm lưng nhỏ thút thít khóc. Hắn thấy cậu nằm đó, rất muốn vỗ về. Nhưng liệu khi bước vào cậu có hết khóc hay càng thêm tức giận ?!!!

"Cậu chủ ! Chủ con mẹ cậu ! Chủ là cái thá gì, cậu là cái thá gì mà làm tôi khóc !..."

Tổng hợp Đoản ngắn Nyongtory , Todae ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ