Chương 14: Vũ Phong

3.4K 67 8
                                    

Bữa tiệc cuối tuần, đồng nghĩa với việc cậu không thể đánh võ đài. Cậu phải báo lại với tên Lý thôi. Nhưng hình như cuối tuần này võ đài không lên đèn. Hôm qua cậu nghe loáng thoáng tụi đầu gấu nói vậy. Hình như các VIP có việc gì đó mà cuối tuần này không ai tới chơi.

Nhưng công việc cậu quả là rất nhiều. Càng ngày cậu chẳng còn nhiều thời gian quanh quẩn bên Vũ Phong. Cậu cũng biết là mình hiểu anh ta chưa tới nơi tới chốn, như vậy không thể gọi là yêu một người. Đành vậy, cậu chẳng thể làm gì hơn với khả năng của mình.

Khăn gói cho kịp chuyến bay ra Huế trưa nay. Cậu không còn thời gian để chuẩn bị. Bữa tiệc sẽ diễn ra tối nay, ở một nhà hàng măm sao. Còn nó nằm ở đâu cậu cũng chưa biết.

Mười một giờ đêm, cậu thở phào vì người khách cuối cùng cũng ra về. Tiệc tất niên của khách sạn. Toàn khách VIP, cũng có một số người cậu quen mặt. Quẳng bộ đồ bếp ra, cậu lại quảy ba lô đi. Cậu lội bộ về khách sạn, nhưng gió sông Hương thật mát làm người ta dễ chịu. Tùng dừng lại hít ít không khí trong lành. Cậu chợt nhớ tới Minh Hàn, người chủ của một quán bar ở Huế.

- "Nó ở đâu nhỉ, nếu bây giờ tới đó không biết có tiện không."

Nhưng cậu nhắc tiền không linh chứ nhắc người linh vô vùng. Đang đứng nhăn nhở để xem coi đi bar một chuyến hay về nhà trọ nghỉ, thì một giọng gọi giật cậu.

- Tùng, Tùng phải không?

- À. Anh Minh Hàn. Thiệt phải nhắc tiền đỡ ghê.

- Nhắc tiền? Để làm gì?

- À không, chỉ là đang nghĩ có nên tới bar tìm anh không thì anh lù lù ở đây rồi.

- Vậy sao! Nhưng buồn quá tôi chẳng còn bar để tiếp cậu._Minh Hàn nói tỉnh queo, như chẳng có chút gì nuối tiếc như lời anh nói_ Em ra công tác hay đi chơi?

- Đi làm, làm gì có thời gian mà đi chơi.

- Vậy ra bao lâu?

- Sáng mai em về rồi.

- Nhanh quá, chẳng kịp tiếp đãi gì em hết.

Cậu trai, Tùng để ý nãy giờ đi cạnh anh, giật giật tay áo Minh Hàn. Anh chợt nhớ, nên vội giới thiệu.

- Giới thiệu với cậu. Đây là bạn cùng phòng. Tên Anh Kỳ._ ảồi quay sang Anh Kỳ anh cũng giới thiệu_ Anh Kỳ, đây là Tùng. Anh quen được khi vào thành phố đợt rồi. Cậu ấy là nhân viên của Vũ Phong.

Tùng và Anh Kỳ chào nhau. Rồi cả ba quyết định ngồi luôn bên bờ sông nói chuyện cho tiết kiệm.

Tùng rất muốn hỏi anh ta và Toàn Hiếu thế nào rồi, nhưng cậu cũng để ý thấy, cậu Anh Kỳ không đơn giản là người cùng phòng, hay chỉ riêng cậu ta tỏ ý như vậy thôi.

- Em và Vũ Phong sao rồi?

- Trăng sao gì anh. Em và anh ấy như mặt trời và mặt trăng ấy.

- Cậu ấy là người yêu của Vũ Phong hả anh?_Anh Kỳ tỏ thái độ dễ chịu hơn khi nghe Tùng và Vũ Phong có gì đó._

- Không có đâu._ Tùng vội đính chính_ Nếu tới tai anh ấy, đời em coi như tiêu.

[ĐAM MỸ - FULL] Chiếc Nhẫn Đi LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ