Chương 26

5.9K 82 10
                                    

Cuối cùng thì Vũ Phong cũng nộp được một luống rau tạm chấp nhận được cho ông bà nhạc tương lai. Ngày cuối trước khi Vũ Phong trở lại thành phố, anh rủ rê đám em của Tùng tới giang sơn tạm của anh, giường của Tùng.

– Mai anh về nhà rồi, có quà cho mấy đứa đây.

Vũ Phong bày trên giường hai gói to.

– Cái này của út, cái này của Linh. -Anh chỉ vào từng gói trước mặt.

– Còn của em? -Lam cười cười đòi quà.

– Của em! Làm sao không có nhưng nó to quá không thể gói được nên anh để bên hông nhà. Em cứ ra xem đi coi có ưng ý không. – Vũ Phong chỉ chỉ bên hông nhà.

– Đùa thôi mà, em lớn rồi cần gì quà chứ.

– Ai cũng nhỏ cả, anh lớn nhất, anh có thể tặng quà hết cho mấy đứa ha…ha… Ra xem đi rồi cho anh biết em có thích không? Hai đứa, cứ mở quà đi. -Nhìn cái mặt háo hức của hai đứa em Tùng Vũ Phong lên tiếng bảo mở quà ra xem.

– Oa!!! Đã quá. Sao anh dám mua cho em vậy? Nó mắc lắm. Tụi em góp mãi mà chẳng đủ một nửa. – Thằng út xuýt xoa.

– Không sao, phải cám ơn út giặt đồ phụ anh còn dẫn anh đi chỗ này chỗ kia chơi mà. Thích chứ?

– Thích! Ngày mai em mang đi học chơi liền.

– Còn em, Linh?

– Đẹp lắm, tụi bạn sẽ lé mắt cho coi.

Món quà của thằng út là trái banh da, anh vẫn thấy tụi nhóc chơi banh nhựa hay mấy trái banh da của con nít nhỏ xíu cũ xì, anh nảy ra ý tưởng tặng thằng út với đám bạn chơi chung với nó trái banh hoành tráng như vậy khi nghe kế hoạch góp tiền mua banh mãi chẳng bao giờ đủ. Một trái banh với anh không đáng bao nhiêu nhưng với tụi nó là cả một vấn đề to lớn. Với Linh, anh tặng cô bé chiếc cặp da bóng lưỡng mềm mại với đầy đủ dụng cụ học tập bên trong, cô học cấp ba rồi mà vẫn sử dụng chiếc cặp cũ xì, hư hỏng nhiều chỗ. Còn món quà của Lam là chiếc xe đạp mới tinh, đạp vô cùng nhẹ. Anh nghĩ Lam cần nó trong công việc đi lại, mang nông sản trong vườn đi bán. Anh có thể mua những thứ mắc hơn nhưng nghĩ tới nghĩ lui anh lại không muốn dùng tiền của mình mua lòng mấy đứa nhóc, tụi nó đối với anh rất tốt, chúng cho anh cảm giác rất ấm áp. Và anh đã không sai, thằng út không hiểu giá trị những chiếc xe hơi đến đậu trong nhà, với nó chắc chỉ có giá trị là đẹp chứ còn giá tiền, sợ tiền lên tới con số chục triệu nó đã chẳng hình dung nổi là cái gì, nhưng nó đánh giá rất cao trái banh, trái banh mà công sức cả lũ cùng nhau kiếm ve chai bán tích cóp mãi vẫn không đủ mà…

Với Linh và Lam cũng vậy, anh chọn những món quà hữu dụng và cần thiết giúp đỡ cho tụi nó trong công việc thường ngày. Giờ nghĩ lại trước đây mang gấm lụa, mỹ phẩm hay rượu tới tặng thì đúng là người nhà Tùng ngoài đem bán để thu lại tiền mặt thì chẳng thể sử dụng vào chỗ nào trong cuộc sống thường nhật của họ cả.

Vũ Phong từ nhỏ tới lớn đều là anh tự thân vận động, anh không quên bên cạnh mình còn có một ông anh và một cô em gái. Nhưng anh em trong khái niệm của anh không giống như ở trong gia đình Tùng, anh em của anh là để cạnh tranh, ganh đua, là để choảng nhau, là để lôi thói hư tật xấu của nhau ra làm vũ khí đánh đổ nhau, không có chuyện lo lắng hay bảo vệ nhau. Khi anh có thể bắt tay làm hòa với Minh Hàn thì không lâu sau cũng bị ông anh này trở mặt, dù cái lý do đã được Minh Hàn giải thích nhưng cảm giác ấm áp anh em nương tựa nhau đã không tồn tại, thời gian trôi qua không thể lấy lại.

[ĐAM MỸ - FULL] Chiếc Nhẫn Đi LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ