Chương 5: Chuyện đùa như thật

3.3K 85 2
                                    

Hôm nay cậu nhận giấy đi khám sức khỏe định kỳ. Ngồi chờ khá là lâu do quá nhiều bệnh nhân nên cậu ngáp ngắn ngáp dài.

– Nguyễn Hoàn Tùng.

– Có.

Đang sắp ngủ gục tới nơi nghe gọi tên cậu lật đật đứng lên theo cô y tá vào trong.

– Cậu thấy đau nhiều không?

– Cũng không nhiều lắm.

– Kết quả cho thấy gan cậu có vấn đề…

– Dạ!?? Vấn đề như thế nào ạ?

– Cậu có người nhà đi cùng không?

– Không, em có một mình thôi ạ.

Cậu nghe thấy có không khí nghiêm trọng nên hỏi lại lần nữa.

– Có gì không bác sỹ? Em có một mình thôi không có người nhà đâu ạ.

– Cậu đi kiểm tra lại lần nữa cho tôi đi để biết chính xác.

– Bác sỹ nghi bệnh gì nghiêm trọng thì cứ nói, em không có người thân ạ.

– Cậu không có người thân nào à?

– Vâng. _Dù gì người nhà cũng ở xa không thể tới nên cậu nghĩ tốt nhất nói xạo cho tiện_

– Xét nghiệm cho thấy cậu bị ung thư gan rồi, giai đoạn 2, nhưng nên kiểm tra lại cho chắc rồi hãy kết luận, kết quả xét nghiệm này sơ sài quá. Cậu cầm giấy yêu cầu này qua làm xét nghiệm lại cho tôi… Này cậu nghe không?

– Vâng…

Cậu cầm theo toàn bộ hồ sơ của bác sỹ đưa rồi đi thẳng ra cửa. Thật cậu không nghe bác sĩ nói gì nữa cả từ lúc những từ “ung thư giai đoạn 2 được thốt ra”.

– “Ung thư giai đoạn 2… mình biết loại bệnh này, không ai thoát khỏi cái chết trừ khi có phép màu…_Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến nỗi đi qua khỏi bãi gửi xe lúc nào không biết_ Vậy là mình không còn bao nhiêu thời gian nữa… Ôi trời!!! Trong khi mọi việc mới bắt đầu… Chết không sao nhưng còn nhiều thứ chờ mình lo lắng…”

Chuông điện thoại reo làm cậu giật mình… Xuân gọi, giọng nó lanh lảnh bên kia.

– Khám xong chưa? …Ra chỗ cũ đi tui đang ở đây này, bữa nay được nghỉ đi khám sức khỏe phải không?

Hôm trước cậu có bảo nó hôm nay cậu được nghỉ 1 ngày đi khám sức khỏe… Nhờ cuộc gọi đó cậu mới phát hiện ra mình đã đi qua bãi gởi xe…

“Chưa gì mà lú rồi…” Cậu lại phải quay lại để lấy xe.

Nửa tiếng sau cậu ngồi với thằng Xuân trong quán cà phê quen thuộc.

– Sao mà mặt mày quạu đeo vậy, phát hiện bị trĩ hả hay bất lực?_Xuân vừa hỏi vừa cười hô hố_

– Cái thằng này, chỉ quan tâm nhiêu đó thôi hả. Lần này chia buồn với tao đi…án tử treo rồi nè.

Nhờ gặp thằng Xuân mà cậu thấy tâm trạng khá hơn với cái tin dữ cậu mới nhận được, cậu trả lời nó như đó là chuyện của ai chứ không phải của cậu vậy.

[ĐAM MỸ - FULL] Chiếc Nhẫn Đi LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ