Chương 27

5.9K 85 7
                                    

- Cậu thật quá đáng, trở về bình an mà cũng không cho mình biết, cũng chẳng liên lạc với mình... Cậu có biết mình đã lo lắng thế nào không? - Vũ Phong phải nói là đã rất khổ sở, rất đau đớn mới đúng. Nhưng nói mấy lời đó ra miệng thật khó.

- Không có được tình yêu của cậu thì đành lấy chút lòng thương xót của cậu thôi chứ biết sao. - Kim Thành giả lả.

- Thương xót? Giữa mình và cậu có thể dùng hai từ "thương xót" để hình dung sao? Cậu càng ngày càng quá đáng.

- Quá đáng!_Kim Thành chồm người về phía Vũ Phong mặt anh giận dữ_ Cậu mới là quá đáng: "Nào là ghê tởm đồng tính, nào là không thể chấp nhận tình cảm với một thằng đàn ông như mình" Vậy thì sao quay đi một cái cậu liền ôm thằng đàn ông khác? Cậu không thích tôi thì cứ nói là không thích tôi, tội gì viện đủ thứ cớ báo hại tôi phải chạy ra biển cả chục năm trời để ngăn bản thân không làm cậu chán ghét.

- Kim Thành... _Vũ Phong quát nhẹ_ Mình không bao giờ chán ghét cậu. Với mình cậu là...

- "Ưu tiên số một?". Sao không nói tiếp nữa đi, đây là câu cậu luôn nói với mình mà. Hay là mình không có chút giá trị nào trong lòng cậu nữa.

- Tại sao về thành phố lâu như vậy lại không tới gặp mình? Cậu phải biết cậu còn sống người mừng vui nhất ngoài cha mẹ cậu còn có mình. - Vũ Phong đuối lý trước Kim Thành nên đành chuyển sang chuyện khác. Vì đúng là trong lòng anh giờ đây Kim Thành đã không là "ưu tiên một nữa rồi".

- Mình muốn biết cậu có yêu mình chút nào không. Hi vọng mình chết rồi cậu sẽ nhận ra tình cảm thực sự của cậu. Nếu cậu thực sự yêu mình, mình sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu.

- Nếu không thì sao?

- Đành đi luôn chứ sao.

- Và cậu đã quyết định?

- Thì như cậu thấy đó, cậu chẳng có chút biểu hiện nào khiến mình muốn nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu cả. Cậu rất nhanh có một tình yêu mới. Cũng cùng yêu cậu như nhau thế mà mình lại thua thằng nhãi đó.

- Kim Thành!!

- Không cần bênh, tôi muốn trút giận một chút cũng không làm mất sợi tóc nào của thằng nhóc đó cả.

- Không phải bênh, nhưng thực sự mình cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày yêu nhóc Tùng cả. Vậy mà...

- Không nghĩ? Mình đã có linh tính thằng nhóc đó là đối thủ nặng ký rồi mà, dằn mặt thằng nhóc từ trước rồi, thế mà cũng trở tay không kịp với nó. Cướp cậu ngay trước mặt mình, nếu không bận việc mình không để yên như vậy đâu.

- Bận việc, cậu còn dám nói bình thản như thế. Cậu có biết rằng cậu một mình tự gánh hết mọi khó khăn mà không chia sẻ với mình, cậu có biết mình đã hối hận thế nào khi biết sự thật không hả? Có bạn bè nào như cậu không? - Lần này đến lượt Vũ Phong chất vấn.

- Xin lỗi! _Nhìn vẻ mặt Vũ Phong đau khổ khi nhớ lại chuyện cũ Kim Thành cũng thấy ân hận_ Mình lúc đó xử sự cảm tính quá, thật trong lòng cũng trách móc cậu thờ ơ với tình cảm của mình mà dành ưu ái cho người khác nên muốn ôm mọi thứ khó khăn một mình, trẻ con quá phải không? Mình cũng có lỗi, tình cảm không thể cưỡng cầu.

[ĐAM MỸ - FULL] Chiếc Nhẫn Đi LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ