Thấm thoát vậy mà cậu nhận việc đã được năm sáu tháng rồi, mỗi ngày cậu thức dậy lúc 6 giờ và bắt đầu một ngày sinh hoạt, hôm nay cậu dậy hơi trễ do hôm qua anh có ghé lại, ngồi chơi khuya quá thành ra hôm nay cậu dậy không đúng giờ.
Vội vàng đánh răng rửa mặt cậu quảy ba lô chạy vội xuống đường. Y như cậu nghĩ, thằng Xuân nó đứng chờ cậu lâu quá mặt mày đang nhăn nhó.
– Bữa nay làm gì mà trễ vậy?
– Ngủ quên, thông cảm chút đi mà!
– Lẹ lên, bị chửi bây giờ!
Thế là cả hai tót lên chiếc xe gắn máy của thằng Xuân chạy đi.
Thằng Xuân thực ra lớn hơn cậu mấy tháng, cậu quen nó khi tham gia vô lớp dạy võ ở gần nhà. Do một lần tình cờ người hàng xóm chỉ cậu con đường tắt đi làm tiết kiệm được 10 phút, cậu đã nhìn thấy lớp dạy võ này. Lớp có dạy buổi sáng sớm cho những võ sinh muốn tập sớm, hay những võ sinh đã lớn bận việc đi làm nhưng vẫn muốn đến tập. Thấy phù hợp với mình cậu ghi danh tham gia.
Vô lớp cậu làm huấn luyện viên khá ngạc nhiên vì trình độ võ thuật của cậu. Ông hỏi cậu học qua võ gì, cấp bậc bao nhiêu cậu chỉ cười trừ. Bị gặng hỏi mãi, cậu đành nói cho huấn luyện viên biết lý do vì sao mà cậu có trình độ võ thuật lộn xộn của hai ba trường phái, không cái nào ra cái nào, chỉ thực chiến là khá.
Cậu giải thích như vầy:
‘Từ nhỏ cậu vốn theo mấy ông chú ham đánh lộn học võ, mà học cũng học ké vì không có tiền đóng học phí. Các thầy cho cậu vào học theo mấy ông chú thôi chứ không có đi thi cấp bậc gì cả, mà cậu có tất cả năm ông chú thì có ba loại võ họ theo học: cổ truyền, nhu đạo, và taekwondo. Họ học rồi về truyền cho nhau, cậu cũng được học mót một chút và cuối cùng là cậu biết tùm lum, nhưng không có cái nào thuộc hàng chuyên cả. Nhưng trực chiến thì không cần bàn cãi, cậu có năm đối thủ để luyện tập thường xuyên, chưa kể những lúc được rủ rê tham gia đánh thiệt.’
Cuối cùng huấn luyện viên cho cậu vào tập cùng những người có đẳng cấp. Người trong lớp này chủ yếu là cùng nhau tập song đấu, và vì lớp buổi sáng có ít thời gian tập luyện và cũng không có ai cần nâng đai nữa, quá phù hợp. Cậu chăm chỉ luyện tập sau hơn hai năm bỏ tập vì bận học và làm thêm.
Cậu quen Xuân cũng ở cái lớp buổi sáng này. Xuân không đi làm, nó ở nhà phụ giúp gia đình buôn bán nên nó tập xong đi ăn sáng uống nước với cậu là về tiếp tục sự nghiệp với cái cửa hàng bán đủ thứ trên đời.
Lớp bắt đầu lúc 6 giờ 30 mà bây giờ đã hơn 10 phút rồi cả hai thằng mới tới. Thay đồ xong cả hai lật đật chào thầy nhưng vẫn không thể trốn được cái tội đi học trễ.
– Cuối giờ hít đất 50 cái cho tôi.
– Dạ!
…
– Cũng tại cậu cả! – Xuân vừa hít đất vừa càm ràm – Tui đói sắp chết rồi đây!
– Thôi, đừng than thở nữa. Hít nhanh đi hôm nay tui bao cậu ăn sáng bù.
– Mới lãnh lương hả?
– Không, đồ tui nấu.
– Vậy được đó, lần nào ăn đồ cậu nấu cũng ngon hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - FULL] Chiếc Nhẫn Đi Lạc
RomanceTên truyện: Chiếc nhẫn đi lạc Tác giả: Sarasa Thể loại: Đam mỹ, tổng tài, sủng, HE,... Quốc gia: Việt Nam Số chương: 28 chương - Full 《Vốn là một người biết thân biết phận, không dám trèo cao. Nhưng khổ con tim không phải lúc nào cũng làm theo cái đ...