Khi vừa ra đến cổng, cô bất chợt quay lại như nuối tiếc điều gì đó rồi nhanh chóng thu những giọt nước mắt lại bỏ đi. Anh bất chợt đứng dậy nhanh như cắt , anh lao ra cổng. Suy nghĩ trong đầu anh lúc này là không thể để cô đi, dù thế nào cũng phải giữ cô ở lại. Anh có thể từ bỏ lòng tự trọng của mình chỉ để cô không bỏ đi. Nhưng khi ra đến nơi thì cô đã mất hút, chắc cô đã bắt một chiếc tãxi và đi luôn rồi không chừng. Anh lo lắng quá, chạy khắp nơi tìm cô, không ngờ người đàn ông sợ nhất là mất đi ngườ con gái của mình.
Trời chập choạng tối, từng con phố đã lên đèn chói lóa. Khuôn mặt anh lúc này ướt đầm mồ hôi, ngồi xuống ghế đá thầm nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ anh chayjngay đến công viên , nó ở cách xa thành phố nhưng ở gần nhà cũ của cô. Đúng 8h tối anh tìm thấy cô đang đong đưa trên chiếc xích đu cũ kĩ, tiếng kêu ken két chói tai. gió thổi bay mái tóc dài thướt tha của cô, ước mắt cô tuôn ra như suối, cô dừng lại hét to: " Đồ ngốc, Thiên Yết ....Em yêu anh rất nhiều rồi..." Tiếng cô vụt tắt, định xách balo bỏ đi thì một cánh tay to lớn ôm chặt lấy cơ thể yếu đuối của cô. Bóng anh lồng chặt vào bóng cô, miệng anh thì thầm:"Đồ ngốc anh tới rồi đây...chắc em sợ hãi lắm hả?" Cô muốn ôm chặt anh nhưng lại không muốn níu giữ, đẩy anh ra rồi thẳng thừng:"Tôi ko còn gì nữa, anh đi đi, cút đi cho khuất mắt tôi" Lời nói thì lạnh lùng nhưng trái tim cô thì như vỡ vụn, lương tâm cắn rứt.
- Đừng dối lòng em nữa, em yêu anh đúng không? Anh cx vậy thậm chí còn yêu em hơn những gì em nghĩ. Nếu em còn cứ trốn tránh anh, anh sẽ ko sống được, anh thậm chí đã bị em làm cho si mê. Làm ơn anh xin em, hãy về đi... Anh không thể thiếu em.
Thật sự anh đã không kiềm chế được cảm xúc. Không thể khóc cũng ko thể cười, thứ tình cảm gì thế này, anh thật mu muội kh tin vào tình yêu nhưng từ khi cô bước vào nhà anh, mọi thứ cô làm đều khiến anh thổn thức cho đến bây giờ vẫn không phai.
Cô nâng khuôn mặt anh, vuốt nhẹ bờ má ướt đẫm mồ hôi. '"Thật sao, nếu vậy em sẽ thử một lần để xem anh bảo vệ em ntn được không? Bởi vì anh đau khổ em không nỡ". Đôi môi run rẩy của cô áp vào môi anh rồi thả ra nhưng nhay tay anh ôm lấy eo cô, cúi xuống cô bé đang đỏ bừng hai má:" Anh yêu em." Nụ cười nhếch lên anh hôn cô thật lâu đến nỗi hơi thở phả ra ấm áp vô cùng...