Chương 7: Không thể ở lại

262 16 5
                                    

Sáng sớm, cô và anh lại cùng nhau đi học.Hôm nay trời xanh hơn mọi ngày, đã gần mùa hè rồi nên không còn se lạnh như hồi tháng 1 tháng 2. Hai người nắm tay nhau đi dạo trên sân trường ra canteen, vui vẻ cười nói. Lần đầu tiên cả hai người đều cảm thấy yên bình đến thế. 

Vừa bước chân vào nhà, một cô gái xinh xắn bước ra. Dáng người nhỏ nhắn cộng thêm nụ cười thỏ con thì khiến bao anh chàng say đắm. Ba Thiên Yết gọi anh và cô vào trong.

-Đây là Hana, con gái của chủ tịch đối tác với công ty chúng ta, hai đứa sẽ kết hôn khi đủ 18 tuổi_Giọng ông khản đặc, nhỏ nhẹ nói.

-Ba bị sao vậy, lúc trước nói con sẽ kết hôn với Cự Giaỉ mà?_Anh kéo cô vào lòng. Cự Giaỉ đúng như chết trân tại chỗ không nói lời nào.

ông bỗng đứng dậy, vỗ vai Cự Giaỉ:

-Cảm ơn con đã chăm sóc cho con trai ta trong thời gian qua._rồi ông quay mặt hướng ra ngoài của chính, ông nói với cô

-Ta đã tìm cho con một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, con có thể về lại quê để sống và ta sẽ gửi tiền cho con hằng tháng. Còn về Thiên Yết, tháng tới nó sẽ đi du học ở Mỹ cùng Hana, con không phải lo cho nó. 

Cự Giaỉ suýt khụy xuống nhưng vẫn đứng vững. Cô nhìn anh rồi nhìn vẻ mặt kiên quyết của ông, cảm xúc lúc này của cô thật đau rát, vết thương như rạch thêm một đường nữa. Cô mệt mỏi, đôi chân lê dần ra ngoài cửa. Cô nhắm mắt, tưởng chừng như cô sẽ rời đi nhưng không, cô đứng trước mặt ba Thiên Yết nói:" Xin lỗi bác, con không làm được. Con yêu con trai bác quá nhiều rồi, kể cả anh ấy có chia tay con thì vẫn sẽ không thoát khỏi con đâu. Bác hãy xem xét lại, còn về phần Thiên Yết, bác nên hỏi xem anh ấy có đồng ý để con rời đi hay không. Nhưng con vẫn sẽ rời đi khỏi căn nhà này, con chán ghét cuộc sống ntn rồi." Cô bước ra khỏi cổng, ngay lập tức anh cũng phóng vọt theo cô, túm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô , kéo ra khỏi nhà, đi thẳng ra đường lớn. Tiếng xe cộ đông đúc mặc dù hôm nay trời khá đẹp nhưng tại  sao trời đột nhiên mưa tầm tã không dứt. Đứng dưới mái hiên trú mưa, lần đầu tiên cả hai im lặng đến thế. 

-Anh đừng đi, đừng đi nhé.- cô như cầu xin anh ở lại, anh vuốt nhẹ lấy mái tóc của cô gật đầu. Lúc này, anh mới nhận ra những giọt nước mắt vẫn đang trào ra ướt hết cổ áo  đồng phục của cô. Anh kéo cô lại, ôm thật chặt mặc cho tiếng mưa đang rơi ngày một lớn.

Trong nhà, ba anh nhoẻn miệng cười nhìn Hana, ông nói với cô:" Con thấy rồi đó, nó giống ta, yêu rất sâu đậm, dù cho cô gái đó có phản bội mình hay không, nó sẽ không từ bỏ đâu." Hana mỉm cười:"Không sao, con sẽ làm hết sức mình để anh ấy ấn tượng, bác đừng lo."

-Đó vốn không phải ý định của ta .

-Ý bác là sao?

-Ta muốn chứng minh cho con rằng, thiên yết con trai ta sẽ không chấp nhận một người con gái đã từng qua ba lần phẫu thuật thẩm mỹ, một con người quá sức giả tạo.

- Bác nói vậy là ý gì...con...

- ta biết hết rồi không cần phải dấu diếm, khi con đòi cưới con trai ta thì ta đã phải điều tra hết chứ nhưng ta muốn con nhận ra mình thật sự đang ở vị trí nao, vì vậy hãy bớt ảo tưởng lại , bây giờ thì ta không tiễn ....

Hana bỏ đi ra đường lớn, nhìn thấy cô và anh đang vui vẻ bên nhau dường như còn tức giận hơn nữa.....

-------------------------------------------------------------------

Gợi ý tập sau: Hana và cự giải...mối thù ngàn năm. CUỘC CHIẾN CỦA CÁC CÔ GÁI BẮT ĐẦU


cự giải - thiên yết: Cô vợ 16 tuổi ( phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ