Anh ngồi bên giường bệnh, bàn tay anh xoa nhẹ lên gương mặt cô .
Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây chiếu thẳng vào gương mặt trắng hồng của Cự Giải . Anh vội kéo rèm lại và bất ngờ cô cất tiếng:"Đừng, ánh nắng đang đẹp vậy mà." Thiên Yết quay lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Khi cô xuất viện, cả ngày không nói chuyện gì với anh, luôn tránh né ánh mắt anh. Anh đau lòng nhưng chẳng biết sao mới có thể xóa bỏ nỗi đau của cô. Đối với người con gái hay mít ướt và chứa nhiều cảm xúc lắng đọng như cô thì làm sao có thể xóa bỏ nỗi đau luôn dằn vặt cô, cào xé không thể nào dứt.
Cuối tuần, cô ngồi một mình trong phòng. Anh cũng không qua lại trong phòng cô hay dỗ dành cô nữa mà thay vào đoánh chọn biện pháp yên lặng. Một lúc sau, Cự Giải đi xuống nhà, anh tưởng cô đã hết buồn nào ngờ đâu cô xách vali theo. Vừa ngạc nhiên vừa tức giận, nhanh như cắt anh giằng lấy vali từ tay cô, cố tình nói lớn:" Em đi đâu vậy? tại sao em cứ phải giận tôi thế?E m né tránh tôi quá nhiều rồi, sao em không hiểu chứ tôi thực sự rất cần em..." Tiếng anh nhỏ dần rồi vụt tắt. Nước mắt từ khóe mắt anh không biết sao tự nhiên chảy dài, anh mím chặt môi để khỏi phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Lúc này, cô mới lên tiếng:" Không phải do anh mà là do em, em không thể cứ phiền phức mãi được. Từ nhỏ em đã được ba mẹ anh nuôi nấng, chăm sóc nên có lẽ cứ vơ lẽ rằng mình là người một nhà. Tsugio nói đúng, em chỉ là mọt người ăn nhờ ở đậu nhà anh thôi, sao có thể cứ thế mà ở ại chứ đúng không." Vừa nói cô vừa nâng khuôn mặt của anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh mà mỉm cười. Cô giằng lại vali quay người bỏ đi. Lúc này, nh hoàn toàn sụp đổ, còn cô thì lặng lẽ đi cùng với hàng nước mắt chảy dài...