[Chương 4]

68 6 0
                                    


Chương 4

Không khí gượng gạo giảm bớt khi chúng tôi đi bộ về ký túc xá.

JinKi không nói gì nữa. Anh cũng không cố gắng phá vỡ yên lặng như mọi khi. Anh chẳng bàn luận về cảnh vật trên đường hay về chú cún ngủ trong sân chơi gần ký túc. Chúng tôi chỉ bước đi. Dù sao cũng chẳng có gì để nói.

Tôi nhận ra rằng nếu có điều gì chia cắt chúng tôi thì đó chính là điều này. Chắc chắn là thế. Không phải vì JinKi không chấp được quan hệ đồng tính. Cũng không phải sự thật là tôi có cảm giác với anh. Điều khiến anh khốn khổ nhất, điều giết anh từ sâu bên trong chính là nỗi đau của tôi. Tôi biết. Anh không thích nhìn người khác đau khổ vì anh. Anh ghét điều đó. Nó khiến anh căm ghét chính bản thân mình.

"Có lẽ anh nên ở cùng Jessica" – Tôi nói khi chúng tôi bước vào phòng.

"Không" – JinKi đáp lại – "Anh muốn ở cùng em"

Tôi nhìn anh mệt mỏi, không muốn tranh luận với anh thêm nữa. Anh thẫn thờ nhìn về phía ghế sofa, như thể đang cố gắng nhớ đến điều gì, hoặc có thể đang cố gắng quên. Đột nhiên, anh trở lại bình thường và cất tiếng.

"Anh phải đi khám vào ngày mai. Anh suýt nữa quên mất. Chết thật!"

"Jessica đi cùng anh chứ?"

"Không cô ấy phải tới phòng thí nghiệm. Anh tự đi được mà. Anh thấy ổn, anh thích đi bộ là đằng khác"

Anh cười nhẹ. Tôi tiếp tục nhìn anh trước khi nói với anh đứng đó chờ tôi, rằng tôi sẽ quay lại. Tôi bước dọc hành lang, dừng lại ở phòng kho, nó ở đây. Nó vẫn luôn ở đây. Thậm chí trong bóng tối, tôi có thể thấy rõ ràng. Lớp sơn như đang phát ra ánh sáng mờ nhạt.

JinKi không mỉm cười khi tôi dắt chiếc xe đạp màu vàng ra phòng khách. Anh không có bất kì biểu cảm gì đặc biệt. Anh chỉ đơn giản nhìn chiếc xe đạp, rồi lại nhìn tôi.

"Đây" – Tôi nói, dựng xe vào tường.


"Cho anh à?" – JinKi hỏi, có chút bối rối.

"Nó là của anh" – Tôi nhướn mày, nhìn xuống chiếc xe đạp – "Coi như đó là quà sinh nhật trễ hay gì đó"

JinKi chậm chạp tới gần chiếc xe đạp cứ như thể nó là con quái vật ăn thịt. Cách anh dè dặt chạm vào, từ bánh xe, yên xe rồi tay lái.

"Thật sự là cho anh à" – anh hỏi lại lần nữa, hàng lông mày nhướn lên vui mừng. Nếu có điều gì đó ở anh không hề thay đổi, đó là sự ngạc nhiên thái quá khi người ta làm điều gì đó cho anh. Dù nó có thể chỉ đơn giản như mua cho anh một cây bút hoặc là tặng anh một chiếc xe đạp mà vốn dĩ đã là của anh. Vì một số lý do, JinKi luôn tỏ ra không thể tin nổi khi người ta đối xử tốt với anh. Điều đó thực sự khá đau lòng.

"Em không nhắc lại đâu" – Tôi đáp, bắt đầu rời đi. Tôi chỉ bước khoảng ba bước trước khi JinKi nắm lấy cánh tay tôi, khiến tôi quay lại nhìn anh. Biểu cảm trên gương mặt anh thật kỳ lạ, le lói đâu đó vẻ bất lực – "Cái gì?" – Tôi hỏi.

Anh tiếp tục nhìn tôi như thế, với biểu cảm đó, cho đến khi nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi ùa đến. Bàn tay anh ôm lấy lưng tôi, một tay choàng lấy vai tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Anh vùi mặt vào cổ tôi, tôi cảm nhận làn môi anh đang mấp máy, rất chân thành "Cảm ơn em"

[Translate] [OnKey] Triệu chứng & Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now