Epilogue

101 7 0
                                    


Epilogue;

Về anh, về chúng tôi, tôi đã đúng khi nói rằng tôi chẳng bao giờ thoát khỏi anh.

Anh ở bên tôi cho đến tận hết chương trình tiến sĩ, trải qua những chuyện vui và cả những chuyện tồi tệ. Dù hơi khó chịu nhưng không ngạc nhiên cho lắm, mọi chuyện vui đều đến từ anh. Giống như khi tôi chứng kiến anh nhận bằng tốt nghiệp cử nhân rồi đến bằng thạc sĩ với nụ cười tươi rói trên môi. Hoặc là khi tôi mang cơm trưa đến lớp cho anh chỉ vì anh bỏ quên ở văn phòng tôi để thấy các học sinh đang chăm chú nghe anh giảng về màu nước và sơn dầu. Cũng có thể là khi tôi trở về căn hộ của chúng tôi sau ca họp đêm, mệt mỏi đến nỗi không muốn nhấc chân nhấc tay, anh sẽ nhìn tôi mỉm cười và nói rằng anh yêu tôi.

"Cái gì?"

"Anh yêu em"- Anh lặp lại đầy khẳng định – "Anh yêu em"

Sẽ phải mất rất lâu tôi mới có thể dễ dàng nói ba từ đó như anh, nhưng tôi yêu anh. Đã yêu anh và luôn như vậy. Anh hiểu. Nụ cười, giọng nói. Tôi yêu tất cả những thứ thuộc về anh.

Khi JinKi nói với anh chị tôi rằng chúng tôi đang hẹn hò. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhớ kỹ phản ứng của họ. Cách JoKwon trợn mắt ngạc nhiên hoàn toàn tương thích với cách Victoria há hốc mồm. Dường như họ ngạc nhiên vì việc chúng tôi dám thừa nhận việc hẹn hò hơn là việc chúng tôi đang hẹn họ sau lưng họ. Nhưng họ hạnh phúc – họ vì tôi mà hạnh phúc – cho dù Victoria vẫn không ngừng quát JinKi khi anh bén mảng vào bếp, còn JoKwon thì vẫn chửi anh ít nhất một lần mỗi ngày vì những chuyện đâu không. Nhưng tôi biết JinKi yêu họ. Và họ cũng yêu anh.

Thực ra, tôi và anh vẫn thường bất đồng, chúng tôi sẽ tranh luận không ngừng và kết thúc là ở trên giường. Chúng đã cãi nhau to khi tôi nói với anh rằng chúng tôi không có tương lai, anh chẳng thể có con nếu anh còn ở bên tôi. Tất nhiên là có nhiều thứ dẫn để dẫn đến câu nói đó, nhưng trận cãi vã kết thúc ngay khi JinKi cười lớn.

"Mình có thể nhận con nuôi" – anh nói. Tôi mắng anh là đồ điên. Anh bật cười và ôm tôi. Anh thậm chí nắm tay tôi ở nơi công cộng – điều mà tôi phản đối. Lúc đầu. Tôi thích cảm giác ngón tay anh đan lấy tay tôi, cho dù tôi cằn nhằn suốt. Tôi thích anh quá nhiều, nhiều đến đáng buồn cười. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được những suy nghĩ trong anh – chẳng hiểu hết nổi. Nhưng điều đó không tệ. Nó có nghĩa rằng sẽ luôn có ngày mai, một ngày mai tôi chờ đợi những điều đến từ anh. Tôi có anh. Chúng tôi có nhau.

JinKi cũng chưa từng nhớ lại bất cứ điều gì. Có đôi khi là một chút kí ức nhỏ bé nào đó lóe lên, nhưng anh không thể nắm bắt được. Tôi ổn. Thực sự ổn. Tôi đã thôi không níu kéo quá khứ. Đó là những kỷ niệm tươi đẹp, và luôn là như thế – một quá khứ tôi trân trọng – nhưng chỉ có thế. Đây là điều tôi chắc chắn sẽ nói cho JinKi nghe.

Cũng có đôi khi tôi tưởng tượng JinKi của những ngày xưa cũ sẽ nghĩ gì về những chuyện xảy ra. Tôi có thể tưởng tượng thấy anh xịu mặt bối rối, bàn tay nắm chặt như thể anh cố gắng để hiểu làm thế nào anh trở thành người như vậy, làm thế nào mối quan hệ của chúng tôi lại thay đổi theo chiều hướng này.

Nhưng tôi thường tưởng tượng thấy gương mặt mỉm cười của anh, đầy hoài nghi nhưng ngập tràn hạnh phúc khi tôi giải thích cho anh chuyện gì đã xảy ra. Có những lúc tiếng anh cười ngắt lời tôi, và cho dù không nghe thấy, chỉ cần nhìn anh, tôi biết tiếng cười của anh rồi sẽ tràn ngập không gian.

.

End

[Translate] [OnKey] Triệu chứng & Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now