[Chương 2]

107 4 0
                                    


Chương 2

Khi tôi thức dậy là khoảng mười một giờ, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã không thể rời phòng ký túc trước khi JinKi thức dậy, cũng đồng nghĩa với việc tôi đã lỡ một tiết học và đã ngủ quá tận mấy giờ đồng hồ.

Tệ thật.

Tôi lết khỏi giường đúng theo nghĩa đen, dụi dụi mắt nhìn ánh sáng buổi trưa đang lan tỏa khắp căn phòng. Sau khi ngủ cả đêm với quần jeans, tôi không chịu nổi nữa và lâp tức thay bằng chiếc quần mềm màu xám. Tôi nhìn thật nhanh vào trong gương, thậm chí không nhận ra mình, tôi nhìn thật buồn cười, buồn cười ở đây là vô cùng tệ hại. Mái tóc bù xù chỉa ra mọi hướng, mắt thì sưng vù, thâm đen dù không hề makeup. Tệ thật.

Chậm chạp vào bếp, JinKi tất nhiên vẫn ở đây, và tất nhiên anh đang đợi tôi, nở nụ cười thật tươi từ chỗ anh đứng ngay cạnh lò nướng.

"Em còn sống" – Anh nói.

Tôi lườm anh, nhưng trông không có vẻ gì là khó chịu cả trước khi ngồi xuống. Anh tựa lưng về phía bồn rửa tay nhìn tôi. Anh trông khá lo lắng. "Em ổn chứ?" "Ừ." "Em chắc không?" "Ừ." "Em không nói gì ngoài ừ được à?" Lườm.

"Đây đây" – anh với tay lấy chiếc vá nhựa trên chạn, quay lại với lò nướng và lật lật gì đó trong khay. Hay thật, anh lại định nấu gì nữa? "Em sẽ thích món này cho mà xem" – Anh thêm vào – "Mặc dù nó không giống hình minh họa lắm, nhưng anh làm y hệt công thức, cho nên..." – Anh lấy thứ trong lò ra, vật thể nâu vàng, có cả đường cháy bên trên – "Bánh mỳ nướng kiểu Pháp"

Tôi đã nghĩ mình sẽ lại đau đớn khi nhớ đến việc anh từng làm món này trước đây. Nhưng tôi không hề. Chẳng có thứ cảm giác nhức nhối trong lòng. Chẳng gì cả. Thật kỳ lạ khi cảm giác đó biến mất, đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, ngay khi mới bước vào bếp và thấy anh ở đây, giống như tôi đã nhìn thấy anh vào mỗi buổi sáng thứ tư rất nhiều lần trước đây.

Nhưng có lẽ biểu cảm trên gương mặt tôi không được tốt cho lắm, JinKi bĩu môi, nhìn xuống khay nướng rồi lại nhìn tôi "Trông không ngon, huh?" – sau đó vứt tất cả vào sọt rác "Ừm" – Anh ngồi xuống đối diện tôi – "Mình có thể ra ngoài ăn trưa không?"

"Màu vàng?" – Tôi lên tiếng thật lâu sau đó.

"Huh?"

"Màu yêu thích của anh" – Tôi nói khẽ, tựa đầu lên lòng bàn tay – "Là màu vàng"

Tôi nghịch nghịch chiếc vá anh bỏ lại trên bàn, khi JinKi tiêu hóa lời tôi nói. Tôi có thể thấy anh nhíu màu suy nghĩ để tìm một bằng chứng hay một mảnh kí ức vụn vỡ nào đó để xem liệu lời tôi nói là đúng hay sai – "Anh chẳng nhớ gì cả" – JinKi đáp.

"Ai nói anh cần phải nhớ?" – JinKi nhìn tôi cứ như thể anh là trẻ con còn tôi là người lớn – "Đôi khi chỉ cần biết thế thôi"

JinKi suy nghĩ về lời tôi vừa nói, ngón tay vỗ nhẹ trên hông, và một lần nữa tựa như có điều gì đó lóe lên trong đầu, nhưng tất nhiên, anh vẫn không thể xác định nó có ý nghĩa gì hoặc thậm chí nó là gì "Okay" – Anh nói – "Okay, ừ, em đúng, KiBum" – Tôi nhìn anh cười và lập tức hối hận vì điều mình vừa nói – "Cám ơn em"

[Translate] [OnKey] Triệu chứng & Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now