Chương 4
Đã một tháng kể từ khi vụ tai nạn xe xảy ra. Cả hai chúng tôi không ai nhắc lại chuyện đó. Tôi đoán mọi chuyện đã ổn. Nhưng tôi không thể ngăn cảm giác cay đắng khi nhớ về nó. Đó là lần đầu tiên chúng tôi không thể ngồi xuống và giải quyết vướng mắc một cách rõ ràng. Giống như không có lối thoát. Kết quả là, tôi không hề thoải mái mỗi khi giáp mặt anh hoặc ở một mình với anh quá lâu. Tôi cảm thấy thật tệ. Chúng tôi trở nên ngại ngùng, đó là một điều kỳ lạ, nhưng cũng là điều tốt nhất hiện tại. Dẫu sao tôi cũng nên bắt đầu giữ khoảng cách với anh, nếu tôi muốn vượt qua sự thật rằng anh sẽ mất đi mọi kí ức. Sớm thôi, JinKi sẽ không còn là JinKi nữa, cho nên tôi liên tục nhắc nhở bản thân tốt nhất nên giữ khoảng cách với anh... tốt nhất cho chính bản thân tôi.
Còn JinKi, anh có vẻ như đã quên tai nạn kia rồi. Chí ít tôi muốn tin như vậy. Nhưng có đôi khi tôi bắt gặp ánh sáng lóe lên trong mắt anh giống hệt khi ấy, có lúc là hơi ấm bàn tay anh lưu lại mỗi khi vỗ vai tôi. Điều tệ hại là tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn mọi việc trở lại như bình thường, trở lại vị trí ban đầu của nó. Nhưng, tôi cũng biết đó là điều không thể.
Điều khiến tôi bận tâm nhất sau tai nạn xe đó là tôi không chắc những điều mình tin tưởng liệu có đúng hay không. Có phải JinKi muốn ngủ với tôi chỉ vì anh muốn làm cái điều kỳ quặc và táo bạo để rồi quên hay là còn có ý khác? Ý tôi là anh cứ luôn hỏi tôi về việc liệu chúng tôi có thể làm tình với nhau không, nhưng ngay khi anh chạm vào tôi có gì đó rất ... khác. Bàn tay anh đã run lên. Anh sợ hãi và mất phương hướng. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tựa như anh chạm vào tôi không chỉ đơn thuần là một tiếp xúc da thịt mà bởi vì anh thực sự muốn chạm đến tôi.
Không cần thiết phải nhắc tới, nhưng tôi liên tục có những giấc mơ kì lạ và thường xuyên tỉnh lại giữa đêm để dội nước lạnh. Việc đó chẳng thú vị một chút nào. Ơn trời là JinKi không tiếp tục hỏi tôi chuyện làm tình nữa, bởi vậy tôi có thể vứt bỏ đi cái nghi ngờ rằng chuyện đó có thể xảy ra. Dẫu sao, tôi đã quá ngu ngốc khi tin vào những điều anh nói.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữ khoảng cách với anh, tôi đã biết được một số điều từ Jessica, một trong những cuộc chinh phục của JinKi, về triệu chứng đó. Jessica hiện là sinh viên chuyên ngành Y khoa. Thực ra đó không phải là chủ ý của tôi. Tôi tình cờ gặp Jessica ở tiệm café, cô ấy muốn ngồi xuống cùng tôi để trò chuyện một lúc. Trò chuyện ở đây có nghĩa là cô ấy nói còn tôi lắng nghe, tôi không phải là người có chuyện để nói với người khác. Jessica giải thích cho tôi rõ ràng hơn về triệu chứng L.O.A, thông thường sẽ mất hai năm trước khi triệu chứng đó quét sạch kí ức của một người, và mất khoảng ba năm sau đó để trải qua các trị liệu phục hồi để có thể trở lại trạng thái bình thường. Nói cách khác, sẽ phải mất năm năm trước khi JinKi trở lại là anh ấy của ngày hôm nay. Điều đó thật kinh khủng. Jessica có lẽ nhìn thấy vẻ khó chịu của tôi, cô ấy cố gắng xoa dịu bằng cách nói với tôi rằng những người khác nhau sẽ có những phản ứng khác nhau, có thể JinKi sẽ phục hồi nhanh hơn. Nếu là như vậy... JinKi cũng sẽ quên tôi nhanh hơn.
"Cậu tốt hơn hết là dành thời gian cho anh ấy nhiều một chút," Jessica trấn an, nụ cười trên môi cô không khiến tôi ghét cô được. "Đừng bỏ phí khoảng thời gian còn lại nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/135448529-288-k2137.jpg)
YOU ARE READING
[Translate] [OnKey] Triệu chứng & Yêu Lại Từ Đầu
Fanfic[Translate] Triệu chứng Author: Stellalee Trans: Min Genre: romance, angst. Pairing: OnKey Anh mắc phải một triệu chứng. Anh sẽ quên hết tất cả. This fic was translated without the permission of author. If she wants me to take it down, I'll remove i...