[Chương 8]

88 6 0
                                    


Chương 8

Mối quan hệ của chúng tôi sau đó chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: biến động

Trong suốt 14 ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, có lẽ nhiều nhất là hai ngày chúng tôi không có những động chạm trực tiếp hoặc ngầm mang hàm ý liên quan đến tình dục. Bởi vì chúng tôi luôn có cách làm cả hai thứ. Nó bảo gồm hành vi bên ngoài muốn chiếm hữu đối phương và cả cảm xúc bên trong sục sôi, cả hai đều bùng cháy và mãnh liệt như hai đầu nam châm hút nhau. Thật sự rất khó giải thích – ít nhất là với tôi.

Bất cứ chuyện gì, bất cứ điều gì đều dẫn về một kết quả. Mặc kệ là tôi mới bước ra khỏi phòng tắm và anh chuẩn bị đi vào, chỉ cần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, kết quả đã hiển hiện trước mắt. Trong vòng năm giây hoặc ít hơn, anh đẩy tôi vào bức tường lạnh lẽo của phòng tắm, tay cởi nút áo choàng tắm của tôi và áp sát vào cơ thể tôi. Mặc kệ là tôi đang dựa lưng vào thành giường đọc tin nhắn trên điện thoại, JinKi tới hỏi tôi gì đó, trong lúc chờ đợi anh sẽ ngồi dưới chân giường như đứa nhóc, đưa ngón tay dọc theo ngón chân tôi. Tôi nhìn anh cho đến khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau và anh sẽ trèo lên giường áp môi anh vào môi tôi.

Thậm chí có một lần JinKi ngồi trên ghế phòng khách đọc sách, tôi ngồi dưới đất ngay dưới chân anh, khi tôi nghiêng đầu là có thể dựa vào anh. Ngón tay JinKi nghịch nghịch tóc tôi, khi tôi nhướn mày nhìn anh, anh sẽ mỉm cười dịu dàng, và có điều gì đó trong nụ cười của anh, điều mà mà tôi muốn, điều khiến tôi kéo khóa quần quần của anh để làm việc tiếp theo, mặc cho ngón tay anh nắm lấy tóc tôi. Cho nên JinKi không phải là người duy nhất chủ động.

Cứ như thể có luồng điện giữa chúng tôi, hoặc thứ gì đó khiến chúng tôi phản ứng với đối phương, hút chúng tôi lại với nhau. Nhưng cũng không hoàn toàn là vì tình dục. Ban đầu tôi nghĩ giữa chúng tôi đơn giản là một niềm đam mê, một sự thỏa mãn, chỉ để dần biết rằng có một điều gì đó hơn thế – một điều gì đó. Thậm chí khi chúng tôi gần gũi luôn có điều gì đó cộng hưởng, tựa như chỉ cần một ánh mắt hay một cái chạm.

Và một điều gì đó – ấm áp. Một điều gì đó giống như một tiếng thở dài, một điều gì đó khiến mạch máu của tôi đập mạnh hơn khi nhìn thấy anh. Một điều gì đó khiến tôi kéo lấy vạt áo anh khi anh lướt qua, để anh nghĩ có gì đó không ổn. "Sao thế?" – anh hỏi và nắm lấy tay tôi. Khi tôi đáp là không có, anh sẽ kéo tôi vào vòng tay anh. Tôi hiểu về anh nhiều như tôi hiểu chính mình, trong một góc độ sâu sắc hơn. Tôi hiểu cảm giác khi cơ thể anh ôm lấy cơ thể tôi khi thức dậy, cách anh vùi mặt vào hốc vai tôi. Cách anh đến bên cạnh ôm tôi. Tôi hiểu rõ bàn tay anh, đôi môi anh, giọng nói anh, tôi hiểu anh thích được hôn ở đâu (trên mặt), tôi hiểu vị trí nhạy cảm của anh (trên vai và ở hông). Anh cũng hiểu rõ về tôi như thế.

Nhưng cái gì cũng có mức độ của nó. Mỗi khi tôi bắt đầu nghĩ về chuyện này, anh sẽ ở đây và nhìn tôi cái kiểu đó. Chúng tôi không hề làm gì nhiều hơn đụng chạm, nói cách khác chúng tôi chưa quan hệ tình dục. Chúng tôi cũng không trao đổi về mối quan hệ hiện tại, bởi vì tôi chẳng hiểu chúng tôi có loại quan hệ gì. Anh nhìn tôi thật kỹ vào một buổi tối khi chúng tôi nằm trên giường phòng tôi, căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng bên ngoài, anh hỏi quan hệ giữa chúng tôi là gì.

[Translate] [OnKey] Triệu chứng & Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now