[Chương 5]

105 8 0
                                    

NC-17 in this chapter, please read with your own risks


Chương 5

Tôi không nhìn thấy anh trong hai tiếng đồng hồ, và vì một lý do nào đó, tôi đã không rời bữa tiệc. Tôi chỉ lặng yên không nói, nhìn mọi người càng ngày càng mất ý thức, ý tôi là say xỉn và phát cuồng. Tôi chẳng nói chuyện với ai, điều đó khiến tôi chán nản, và hơn thế, tôi cảm thấy mình thật tệ hại. Tôi không có quyền đối xử với JinKi như vậy, trút hết mọi bực dọc trong người mình lên anh như một đứa trẻ giận lẫy.

Tôi thấy JongHyun cởi trần nhảy nhót như điên trên bàn, còn không thấy bóng dáng JinKi đâu. Có thể anh đã về nhà, nhưng MinHo lại nói với tôi rằng cậu ta nhìn thấy JinKi ở sân sau. Khoảng mười phút đồng hồ len lỏi qua đám đông, cuối cùng tôi cũng tìm được cái sân sau mà MinHo nhắc tới. Không khó để tìm JinKi.

Anh đang ngồi một mình trong bóng tối trên băng ghế. Tôi có thể nhận ra anh ngay lập tức. Những người khác đang quá mải mê với bữa tiệc nên không thể nhận ra sự vắng mặt của anh. Anh ngồi bó gối như thể anh đang ngắm sao. Thực ra anh đang nhìn vào khoảng không vô định – hoặc là nhìn thứ gì đó tôi không thể thấy.

Mở cửa sân, tôi bước đến và ngồi xuống cạnh anh. Anh không có bất cứ phản ứng nhưng tôi biết anh nhận ra đó là tôi.

"Tối nay thật lạ" Anh thì thầm. Sau đó, bằng chất giọng vui vẻ hơn một chút, anh nói "Em không cần phải ở lại". Lần này, anh sang nhìn tôi, đôi mắt nâu sáng lên trong bóng tôi. Cho dù cố gắng mỉm cười, trông anh rất buồn bã.

"Em xin lỗi" Tôi đáp, nhìn xuống chân, gương mặt nhăn nhó chắc hẳn rất khó coi. Tôi tự nhận là mình sai. "Em không nên nói những lời đó"

JinKi cười phá lên rồi quay lại nhìn bầu trời phía trước. Anh chưa bao giờ giận tôi lâu, ngay cả khi tôi muốn anh giận tôi. "Em nói đúng mà" – anh lắc đầu – "Anh không nên chạm vào em... từ trước tới giờ. Anh không biết anh bị gì nữa"

"Jinki—"

"Em biết anh sợ gì nhất không? Anh thường gặp ác mộng về cái gì ấy? Thứ anh sợ hãi nhất trên thế giới này?" – Cúi đầu, anh ngắt lời tôi, duỗi chân vắt vẻo bên thành ghế trước khi quay đầu nhìn tôi một lần nữa. Tôi không biết phải đáp lời anh ra sao. Đây là điều tôi không hề biết.

"Anh không muốn phải cô đơn một mình" Anh lại cười, tựa như câu trả lời vừa rồi rất đáng xấu hổ, tôi không thể ngăn bản thân tự hỏi tại sao một người luôn được yêu mến lại có thể sợ hãi cô đơn. Nhưng tôi nghĩ có những người dù được rất nhiều người vây quanh vẫn có thể cảm thấy cô đơn.

"Jinki," tôi nhắc lại, lần này anh không ngắt lời tôi "Anh sẽ không cô đơn đâu."

"Ai mà biết được?" Đó là lời đáp ngắn ngủi của anh.

Nếu tôi có thể thay đổi một điều gì đó trong tính cách của mình, tôi muốn mình giỏi động viên người khác. Thường thì tôi không bận tâm, nhưng vào lúc đó tôi muốn mình có thể làm gì đó để khiến JinKi cảm thấy khá hơn. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là cô đơn, tôi có thể hiểu được. Anh đã kể cho tôi từ rất lâu trước đây về chuyện anh bị cha mẹ bỏ rơi ở một con hẻm nhỏ, không ai muốn nhận nuôi anh bởi vì anh quá ồn ào. Anh đã cười khi kể cho tôi nghe, nhưng ánh mắt anh không giấu được u buồn, chỉ có người mù mới không thấy điều đó thôi. Cho dù hiện tại tôi chỉ nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh, nhưng tôi chắc chắn nỗi u buồn đó đã trở lại trên mắt anh. Và một lần nữa, giống cái lần anh kể cho tôi chuyện anh bị bỏ rơi, tôi không biết làm cách nào để an ủi anh.

[Translate] [OnKey] Triệu chứng & Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now