Carla Tsukinami ( 4 )

1.7K 62 4
                                    

( Đ- Đau quá .. Đau không chịu nổi nữa .. Mình muốn rời khỏi đây )

Yui vừa khóc nứt nở vừa thầm nghĩ. Cô chẳng biết mình đã thức dậy trong nơi hầm ngục này từ bao giờ, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Điều cô quan tâm là tại sao mỗi lần thức dậy cô phải nhìn thấy 4 phía chân tường dày đặc ảm đạm luôn giam giữ cô? Tại sao hôm nay cô thức dậy lại thấy đôi tay phế vật vẫn chảy tí tách những giọt máu đầy đau khổ này. Cô ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ nhỏ có những cái song sắt chắn ngang lại, cô tự hỏi đây có phải là điều mà Chúa đang thử thách cô không? Hay đây là hình phạt của Chúa dành cho cô? .. Rốt cuộc nghĩ thế nào thì câu trả lời vẫn là con số 0. Nước mắt cô cứ mãi rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng cắn vào nhau khiến nó bật máu tuôn ra. Bây giờ cô là thứ gì chứ? Cô có thể làm gì khi không có tay? .. Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với cô đến thế?

[ Keng ]

Tiếng rung rinh của những chiếc chìa khóa va đập vào nhau khiến cô giật mình. Khuôn mặt cô hướng về một phía, đôi mắt sững sờ nhìn người bước xuống với vóc dáng cao ráo thân quen. Đó là anh - Người đã phá hủy đôi bàn tay xinh đẹp của cô, người đã tước đi một nửa hi vọng đời cô, người biến cô thành phế vật vô dụng. Cô lùi lại từng tí một, đôi chân sợ hãi run rẩy có một chút va đập vào nhau. Anh bước vào, khiến cô càng sợ hãi nhíu mày tránh xa anh.

- Ngồi yên!

Giọng nói trầm uất pha tạp sự đáng sợ vang đến tai cô. Cô càng sợ hãi, anh ấy sẽ làm gì? Liệ lần này có để cô sống không? .. Thấy cô chống đối không nghe lời mình, anh tiến lại gần. Cô càng thận trọng hơn, cô nhìn lên khuôn mặt đang nheo mày liếc cô. Tim gan cô như muốn bị xé toạc, đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn cô như vậy, nhưng lại là cảm giác sợ hãi tột cùng đầu tiên. Hôm nay, cô không muốn chạy trốn, nhưng cũng chẳng muốn gặp anh. Trong lòng cô đang gào thét được tránh xa mắt anh bất cứ nơi đâu, nơi nào hay lúc nào cũng được.

- Hôm nay gan lắm mới dám cãi lệnh ta!

( Mình .. Thà chết còn hơn là phải sống kiểu này! )

Anh xốc áo cô lên một cách mạnh bạo khiến cô khó thở. Nhưng cô cũng chẳng nói gì, mặc kệ cho anh làm điều anh muốn. Nếu hôm nay cô chết, đó là điều quá may. Nhưng nếu hôm nay cô sống, vậy cô phải tìm mọi cách tránh xa anh - con người tàn bạo đáng sợ này.

- Cô đang sợ hả? 

( Mình chẳng muốn trả lời anh ấy tí nào! )

- Trả lời ta mau! 

( Không.. Mình không thể .. Họng mình .. Cơ thể mình .. Nó không còn nghe theo mình vào lúc này! )

Thấy cô vẫn im bặt, anh tức giận. Sự giận dữ thể hiện lên trên khuôn mặt anh rất rõ và rất chi tiết. Môi có chút cong xuống, đôi mắt nhíu lại hình xon dao muốn đâm thẳng vào cổ cô. Đôi mắt cô nhìn rõ lấy đôi mắt anh, nó hút hồn cô nhưng khiến cô sợ hãi. Tim cô nháo nhào đập liên hồi, người gì mà ghê rợn thế? .. Và rồi cô lại khóc tiếp, đôi mắt cô ứ đọng những giọt lệ tuôn ra như mưa, tại sao anh lại tàn nhẫn làm vậy đối với cô? .. Môi cô mím chặt lại để không phát ra tiếng khóc của mình, cô nghiêng đầu sang khác để anh không thấy những giọt nước mắt yếu ớt của mình. má cô ửng đỏ lên, cô khóc nhiều quá. Chưa bao cô lại sợ anh đến mức này.

[ Diabolik Lovers ] Sự Kết Thúc Đau ĐớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ