Cô nhanh chóng mở mắt dậy vì cơn đau nhức không cho cô nghỉ ngơi. Từ từ xoa đầu và chống tay xuống tường, cô cảm thấy thật mơ màng làm sao. Đôi mắt cứ hí hí lại, muốn mở to ra cũng không. Đôi môi mím chặt vào nhau cảm giác đắng đắng ở cổ họng. Cô khẽ nhướng mày rồi sực nhớ ngày hôm qua. Ôi thật là may, ngày hôm qua không bị hút máu. Nhưng khi cô suy nghĩ lại thì cô cảm thấy mình thật có lỗi. Chỉ vì một chút giận dữ mà nói Carla là kẻ nói dối, chắc là đụng phải tim đen hay nỗi đau của anh.
( Ah! .. Đ- Đầu mình .. )
Yui khẽ kêu lên nhưng không thể thành tiếng. Cô nhanh chóng đứng dậy và ngước mắt nhìn, ngạc nhiên thay, song sắt đã mở khóa từ khi nào mà cô chẳng biết. Cô bước từng bước một để cố gắng ra ngoài, bụng kêu lên ầm ỉ vì đói và sự đau đớn chạy dọc xương sống của cô khiến cô mất sức dần hơn.
[ Cạch .. Cạch ]
Tiếng bước chân kéo dài đến tai cô, cô bất giác đưa tay lên trán. Thì ra là bà vú già, khuôn mặt bà đã hiện lên vẻ lo lắng rất chi tiết. Yui mếu mặt, chắc là tại cô nên bà vú già mới lo lắng nhiều như thế. Bà nhanh chóng chạy lại đỡ đần Yui.
- Con mau lên cùng ta ăn sáng nào! - Vú Già
- Dạ thôi con không ăn đâu! - Yui
- Sao vậy? Mấy ngày nay ta đâu thấy con ăn uống! - Vú Già
- Dạ .. Tại con không có đói! - Yui
Là lời nói dối, mỗi lần nói dối như vậy Yui phải tự cắn môi mình, môi cô cứ ngày ngày bị rạn nứt rồi bong da, có khi nó tuôn ra những giọt máu thơm ngon có thể thu hút bọn Ma Cà Rồng ở xa. Đôi mắt cô buồn phiền xa xăm, cô cũng không biết phải làm thế nào nữa rồi. Bệnh tật chất đống vào cơ thể Yui nhưng nó lại không cho cô ăn uống, thật đau lòng.
Bà vú già nhíu mày vẻ thương xót, bà lo Yui sẽ gặp nhiều thứ đau khổ hơn. Bà đưa Yui lên phòng và để cô nghỉ ngơi. Cô ngồi nhìn một bà cụ cứ cặm cụi chăm lo cô, thương xót cô, vậy mà cô chẳng thể làm được gì nữa.
- Tay con sao vậy?
Bà vú già cất tiếng hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ đăm chiêu của Yui. Cô im bặt, cũng không muốn nhìn lên đôi mắt đang lo lắng bất an của người vú già nhân hậu này. Cô nắm chặt tay mình, nhưng lại không thể. Nó đã bị hỏng, bị phế rồi, giờ cô không thể làm gì được nữa, bà tay cô đã trở thành thứ vô dụng.
- Nói bà nghe, tay con bị sao vậy?
Bà vú già vừa nắm tay Yui vừa ân cần hỏi. Yui chỉ lắc lắc cái đầu rồi kéo mạnh tay cô ra khỏi tay bà vú già. Đau lắm, dù cho cử động nhẹ hay cửa động mạnh cũng khiến xương tay Yui đau nhức , khiến Yui nhớ lại cái cảm giác bị Carla dẫm đạp.
- Sao con không nói gì? Nói bà nghe! Bà thương .. - Vú Già
- Không! Bà không cần biết việc này đâu! - Yui
Yui nói mà nước mắt cô trào ra rất nhanh và rất đầy, cô chẳng biết vì sao mình lại không thể kiềm được nước mắt. Cô biết bây giờ khóc cũng chẳng được gì nhưng cô lại muốn khóc. Đau lắm, mệt lắm. Cô muốn thoát khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diabolik Lovers ] Sự Kết Thúc Đau Đớn
VampireDiabolik Lovers - Người Tình Ác Quỷ. Bọn họ là những kẻ máu lạnh, vô tâm và có thể moi tim hoặc giết bạn lúc nào không hay. Nhưng cô ấy - Yui Komori. Cô phải sống với bọn họ, bị đối xử tệ hơn cả xúc vật, nơi ở còn không bằng nơi vứt rác. Nhưng sự dị...