Chương 207: " Chết Chung Với Mẹ Vợ "

671 7 0
                                    

Vác Bình Thường và Phương Trang trên vai, Ngộ Pháp chạy về phòng riêng đóng cửa và đi xuống mật thất cho chính lão xây dựng. Đây là một gian mật thất lão tạo ra để bí mật dẫn phụ nữ về hành lạc nên trông rất sáng sủa khang trang, giữa phòng có hẳn một chiếc giường đôi sang trọng.

Ném Bình Thường vào một góc phòng rồi Ngộ Pháp đặt Phương Trang lên giường, nhìn nàng bằng ánh mắt dâm dê thèm thuồng và nói: "Khà khà... Mỹ nhân của lòng ta, cuối cùng cũng đến lúc ta chinh phục nàng..."

Phương Trang mặt đẹp đỏ bừng, hơi thở có phần gấp gáp: "Tên đê tiện! Ngươi cho thuốc gì vào trà?"

Ngộ Pháp cười khoái trá: "Khà khà... Chỉ là một chút thuốc bổ có công dụng giúp nàng bộc lộ tình cảm thật dành cho ta..."

"Ta không có tình cảm nào dành cho ngươi ngoài sự ghê tởm!"

"Đừng dối lòng nữa, rồi không lâu sau, tình cảm thật sẽ bộc lộ, nàng sẽ tự mình hiến dâng cho ta như trong thâm tâm nàng khao khát bấy lâu... Nào, cho ta chiêm ngưỡng thân hình mà ta khao khát bấy lâu..."

Ngộ Pháp dâm dê định cởi trang phục của Phương Trang, nhưng đúng lúc này thì có âm thanh hú lên, đây là hệ thống báo động cảm ứng khi có người tiến đến cửa phòng.

"Chết tiệt! Tên nào lại đến vào giờ này chứ?" Bị cắt ngang cuộc vui, Ngộ Pháp tức giận nhưng không còn cách nào khác, tạm để Phương Trang ở lại, còn lão thì trở lên để tìm cách đuổi khách.

Hầm hừ mở cửa thì gặp ngay Vô Thanh hộ pháp, Ngộ Pháp thầm mắng: "Sao lại là thằng bợm nhậu lầy lội này chứ!"

Nhưng ngoài mặt lão vẫn cố mỉm cười chào đón: "Vô Thanh, lâu rồi không gặp!"

Vô Thanh lễ phép chào Ngộ Pháp và đáp: "Trưởng lão, nhậu không?"

Khi không lại rủ một kẻ không rượu bia như mình đi nhậu, Ngộ Pháp biết Vô Thanh này có vấn đề, liền hỏi dò: "Vô Thanh, có chuyện gì cứ nói..."

Vô Thanh nghiêm mặt đáp: "Ở đây không ổn, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện..."

"Chuyện gì chứ? Ta đang bận..." Ngộ Pháp không muốn đi vì có một đại mỹ nhân đang chờ đợi lão...

Vô Thanh biết điều đó, nên gã hiểu rằng muốn câu giờ giúp đứa cháu cưng thì gã phải có cái cớ khiến Ngộ Pháp quan tâm hơn cả nhan sắc của Phương Trang. Vừa hay là gã có.

Vô Thanh kề tai Ngộ Pháp thì thầm: "Trưởng lão, chuyện có liên quan đến những kẻ đã ám toán ngài! Chúng đã cài người vào bang và chờ thời cơ lật đổ ngài!"

Mũi tên của Vô Thanh đã trúng đích, thứ mà Ngộ Pháp xem trọng hơn cả nhan sắc tuyệt đẹp của Phương Trang chính là sinh mạng và danh vọng của lão. Câu nói của Vô Thanh khiến Ngộ Pháp giật mình: "Thật sao? Ngươi đã có thông tin? Có phải mọi chuyện là do..."

"Đúng vậy! Chính là do kẻ đó! Nên chúng ta cần phải cẩn thận..." Vô Thanh gật đầu đáp, dù thật ra gã cũng chẳng biết "kẻ đó" là kẻ nào trên đời...

Vô Thanh là thiên tài, lại có tài trí hơn người cùng dị phong Vô Thanh Phong rất thích hợp để ẩn mình nghe ngóng thông tin, nên những gì Vô Thanh nói đều khiến Ngộ Pháp tin sái cả cổ. Đành tạm để Phương Trang dưới mật thất, Ngộ Pháp theo Vô Thanh tìm nơi an toàn để tìm hiểu thông tin...

12 Nữ Thần ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ