Chương 220: Dâm Đế Truy Hương

516 2 0
                                    

Đại sư tỷ đâu rồi?"

Không riêng Bình Thường, những người khác cũng nhận ra sự biến mất đột ngột của Lãnh Sương.

"Chắc sư tỷ đi dò xét nơi này." Xuất Trần đoán mò.

Từ khi còn ở Vô Lực bang thì Lãnh Sương đã nổi tiếng bí ẩn nên sự biến mất của nàng không khiến bọn họ lo lắng, vấn đề đáng lo hơn chính là bọn họ đang ở đâu.

Cách đơn giản nhất chính là hỏi người xung quanh. Nhìn sơ là biết ngay gã thanh niên cưỡi ngựa có gốc gác lớn, Siêu Phàm liền hướng đến gã thanh niên chào hỏi: "Sư đệ của ta ngu muội nên lỡ đặc tội, mong công tử bỏ qua, không biết công tử là..."

Gã thanh niên thấy thái độ lòn cúi e dè của Siêu Phàm liền vênh mặt: "Không biết ta là ai? Hóa ra các ngươi là khách hành hương."

Sau đó gã lại đổi sang thái độ khiêm tốn và tự giới thiệu: "Ta tên Lê Hoài Bảo, không phải nhân vật gì to tát, còn trẻ tuổi đã được đề bạt làm chức cai đội của phủ Phật Cảnh, quyền lực chỉ dưới tri phủ. Tuy tri phủ Lê Thanh là bố ta nhưng sự thật ta được chọn nhờ tài năng, hoàn toàn đúng quy trình."

"Cai đội, tri phủ?" Bình Thường lần đầu nghe đến hai chức quan này.

Bình Thường cho rằng đấy là vì bản thân mất trí, nhưng ngạc nhiên hơn khi cả Trác Việt đằng sau cũng thắc mắc: "Cai đội? Thời này còn chức vụ như vậy sao?"

Siêu Phàm có gốc gác tổ tiên làm quan nên hiểu biết về quan chức nhiều hơn: "Cai đội và tri phủ, nếu ta nhớ không nhầm thì hai chức vụ này là chức quan của triều Nguyễn."

Nghe Siêu Phàm nói, Lê Hoài Bảo nhướng mày: "Tất nhiên là triều Nguyễn, chẳng lẽ đương thời còn triều nào khác sao?"

"Đương thời?" Cả bọn Bình thường gần như đã xác định được vấn đề.

Siêu Phàm dò hỏi: "Hoài Bảo công tử, à không, đại nhân, xin cho hỏi năm nay là năm bao nhiêu..."

Lê Hoài Bảo trợn mắt: "Đến Phật Cảnh này hành hương mà không xem ngày ư? Đương nhiên là năm thứ mười một Tự Đức, 1858!"

Nhìn nét mặt Lê Hoài Bảo không có chút nào giống đang đùa, cả bọn Bình Thường nhìn nhau và nhận ra trong mắt nhau cùng một nghi vấn: Bọn họ đã đi ngược thời gian.

Có thể sao? Từ năm 2020, bước qua cánh cổng đến một vùng đất bí ẩn rồi quay ngược về quá khứ hàng trăm năm trước?

Lê Hoài Bảo đương nhiên không biết suy nghĩ trong đầu bọn Bình Thường, nhìn nét mặt hoang mang trên từng người khiến gã cảm thấy khả nghi: "Sao? Các ngươi gặp vấn đề gì ư?"

Vấn đề rất lớn là đằng khác, trong lúc này, Siêu Phàm lại hỏi: "Hoài Bảo đại nhân, không biết lối ra của Phật Cảnh nằm ở hướng nào?"

"Lối ra?" Lê Hoài Bảo nhướng mày, lòng nghi ngờ tăng lên gấp bội vì một lý do rất đơn giản: Không biết lối ra vào thì làm sao có mặt ở đây? Còn nếu có mặt ở đây từ trước thì sao lại không biết lối ra vào?

Thân là cai đội, chức quan quản lý quân đội, trị an của dân chúng và khách hành hương đến Phật Cảnh, Lê Hoài Bảo đương nhiên có cách truy xét nguyên nhân, gã nhẹ nhàng đáp: "Lối ra? Tất nhiên ta biết, nhưng muốn ra khỏi Phật Cảnh thì cần có giấy phép xuất cảnh của quan phủ, không biết các vị có chưa?"

12 Nữ Thần ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ