Chương 223: Bá Chủ Thế Giới

363 3 0
                                    

Mai Linh đứng cạnh Bình Thường, kể từ tai nạn ở hang nhện thì trong lòng nàng luôn luôn tồn tại những cảm xúc trái ngược về Bình Thường. Nàng không ngốc, dựa vào linh cảm và những gì đã chứng kiến trong hang nhện, Mai Linh gần như tin chắc Bình Thường chính là Võ Phi Dương. Người trong mộng còn sống và ở bên cạnh mình khiến Mai Linh cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nghĩ về thái độ của bản thân đối với Võ Phi Dương khi xưa khiến lòng nàng luôn có một nỗi mặc cảm.

Lúc này, Bình Thường đang đứng im lặng nhìn về phía xa xăm, Mai Linh không hề biết rằng hắn đang tiếp tục nhận thêm thông tin mới từ Cửu Phẩm Liên Hoa tâm.

Vài giây sau, Bình Thường quay lại nhìn Mai Linh bằng ánh mắt kiên định khác hẳn ánh mắt mà hắn thường nhìn nàng trước đây, rồi hắn nói một câu đơn giản: "Sư tỷ, từ giờ đừng rời xa ta..."

Tim Mai Linh thổn thức vì câu nói chẳng khác nào tỏ tình kia, dù sự thật đó là một câu nói chưa hoàn chỉnh, nữa câu còn lại Bình Thường chưa kịp nói vì bên dưới có tiếng gào khóc.

Bình Thường nhìn xuống dưới, giữa đường có một người đàn ông nhếch nhác say xỉn đang chỉ tay vào mặt một người phụ nữ trẻ ôm đứa bé gái nhỏ xíu quỳ trước mặt gã.

Gã đàn ông quát tháo bằng giọng say xỉn: "Khóc cái gì? Chẳng phải ngươi luôn cảm thấy thất vọng vì lấy phải tên phu quân say xỉn sao?"

Người phụ nữ đang ôm con quỳ tuổi còn khá trẻ, xinh đẹp nhưng tiều tụy, nước mắt chảy dài khóc lóc van xinh: "Thiếp biết lỗi rồi! Chàng muốn uống bao nhiêu rượu cũng được, nhưng van xin chàng đừng bán mẹ con thiếp, hu hu..."

Gã đàn ông trợn mắt: "Bán cái gì? Ta không những trả tự do cho ngươi mà còn chọn cho ngươi một người chồng giàu sang!"

Người phụ nữ khóc không thành tiếng, đặt đứa con xuống trước mặt rồi dập đầu nàng xuống đất van xin: "Thiếp xin chàng! Thiếp thế nào cũng được nhưng còn con của chúng ta, xin chàng đừng bán nó, hãy gửi nó cho ông bà ngoại nuôi dưỡng, hu hu..."

Bình Thường dù biết những nhân vật bên dưới đều là ảo ảnh của Phật Cảnh nhưng cũng cầm lòng không đặng, định can thiệp nhưng lại thấy Xuất Trần bước ra chắn trước người phụ nữ, trên gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng mỉm cười của nàng không ngờ lại lộ ra nét lạnh lùng đầy sát khí.

Xuất Trần lạnh lùng nói: "Thứ đàn ông như ngươi đều phải chết!"

Dứt câu, nàng lấy ra một vật mỏng có hình như cánh hoa sen màu trắng ném thẳng về phía cổ họng gã đàn ông, nhưng đột nhiên có một bóng xám lướt đến chắn giữa gã đàn ông và dễ dàng chụp lấy cánh sen của Xuất Trần.

Bóng xám là một người bịt mặt, gã nhìn cánh hoa sen với ánh mắt đánh giá và nói: "Nếu ta đoán không lầm thì đây là cánh hoa của siêu cấp thánh bảo Vong Ngã Bạch Liên, xem ra tiểu thư đây là người hoàng tộc?"

"Hoàng tộc?" Bình Thường ngạc nhiên tự hỏi, hắn vốn theo dõi toàn bộ diễn biến và còn đang chưa biết xử lý chuyện bên dưới thế nào thì nghe gã bịt mặt nói.

Theo Bình Thường biết thì bối cảnh trong Phật Cảnh hiện tại đang là niên đại vua Thành Thái của triều Nguyễn, mà hậu nhân của triều Nguyễn vẫn tồn tại ở hiện thực, chính là họ Nguyễn của Hoàng thành, nổi bật nhất là Chúa Tể Nguyễn Phúc Vĩnh Thiên và thiên tài Nguyễn Hoài Bão.

12 Nữ Thần ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ