Chương 208: Mất Màu

522 4 0
                                    

"Mày! Phải! Chết!"

Ngộ Pháp rít lên, đồng thời lão giơ bàn tay chưởng một luồng khói màu vàng nhạt thẳng về phía Bình Thường...

ẦM!

"Bình Thường!" Phương Trang hét lên, khi nàng còn chưa kịp làm gì thì Bình Thường đã trúng chưởng bay thẳng vào tường.

"Ả đàn bà dâm tiện!" Thấy Phương Trang lo lắng chạy về phía Bình Thường, Ngộ Pháp đã giận càng thêm giận, tung thêm một chưởng vào lưng Phương Trang.

Nhưng không trúng nàng, mà bị một bóng người xông ra cản lấy, vẫn là Bình Thường, cùng với thanh kiếm Nghịch Thiên. Luồng khói vàng từ chưởng của Ngộ Pháp đánh trúng vào lưỡi kiếm đen khiến Bình Thường bật ra sau, nhưng luồng khói vàng cũng bị lưỡi kiếm đen hút sạch.

"Làm sao có thể được?" Ngộ Pháp vốn đã kinh ngạc khi thấy Bình Thường vẫn có thể xông ra sau khi trúng một chưởng của lão, giờ lại thấy Bình Thường vô dụng kia có thể hút niệm của lão, kinh ngạc trong lòng lão nhân lên gấp mười.

Ở cấp bậc Thượng Tọa, Ngộ Pháp có thể cảm thấy rất rõ niệm của Bình Thường còn rất mong manh, không thể có chuyện hắn chống chọi được với niệm của lão, và lão càng chưa từng nghe đến khả năng hấp thu niệm từ đòn tấn công của kẻ khác.

Nhưng rõ ràng Bình Thường đã làm được điều đó, tuy bị đánh văng đi và chịu chút thương tích nhưng hắn không lập tức mất mạng như đáng lẽ phải thế...

"Là do thanh kiếm?" Ngộ Pháp lập tức đoán ra khi nhìn thanh kiếm đen trên tay Bình Thường.

Một thanh kiếm có thể giúp một thằng phế vật đỡ được niệm của Thượng Tọa, vậy Ngộ Pháp có thanh kiếm thì còn sợ gì cấp Hòa Thượng như bang chủ Ngộ Thông?

Nhìn Phương Trang đang ân cần đỡ Bình Thường đứng vững lại, Ngộ Pháp mỉm cười: "Xem ra cho mày xơi con điếm này cũng không phải không tốt..."

"Nàng ấy không phải con điếm! Ông mới là tên đê tiện biến thái!" Bình Thường tức giận mắng dù trong lòng vẫn còn hoảng sợ, nếu hắn không nhanh tay chụp lấy Nghịch Thiên kiếm ra cản đòn thì có lẽ đã chết ngay từ lúc lĩnh một chưởng đầu tiên của Ngộ Pháp.

"Hỗn láo! Mày là cái thá gì mà dám xúc phạm bổn trưởng lão? Chẳng lẽ mày không biết những gì mày sắp chịu đựng vì dám nẫng tay trên của ta?"

Phương Trang sợ Ngộ Pháp đánh chết Bình Thường, vội che chắn cho hắn: "Trưởng lão... Hãy tha cho đứa bé này, ta... ta sẽ..."

Phương Trang vẫn chưa kịp mặc lại quần áo, chỉ dùng hai tay tạm che đi vùng nhạy cảm, và sự che chắn tạm bợ khiến nàng càng thêm phần quyến rũ, quyến rũ đến mức cơn ghen của Ngộ Pháp cũng suy giảm đáng kể, gã cười dâm dê: "Sẽ hầu hạ ta? Nàng nghĩ nàng có thể thoát sau nỗi đau nàng gây ra cho ta sao? Thằng nhóc phải chết và nàng sẽ ở đây chịu trừng trị suốt đời!"

Bình Thường nghiến răng, tay nắm chặt cán kiếm và nói: "Ta thà chết cũng không cho ông động vào Phương Trang!"

Nhưng vừa dứt câu, Bình Thường bất ngờ nhận một cú tát đau điếng từ tay Phương Trang.

12 Nữ Thần ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ