Chương 227: Một Nữa

393 1 0
                                    

Trong ngôi đình bỏ hoang dưới gốc bồ đề, Lãnh Sương tiến về phía bức tượng phật, trong lòng nàng không hiểu sao lại có cảm giác thân quen lạ kì.

Nhẹ nhàng, ngón tay Lãnh Sương khẽ chạm vào bức tượng phủ đầy bụi. Khoảnh khắc ngón tay Lãnh Sương chạm vào bức tượng, một âm thanh êm tai phát ra và đồng thời, chỗ ngón tay Lãnh Sương chạm vào trên bức tượng lóe sáng, như có một gợn sóng vô hình lan ra đánh bay bụi bẩn trên bức tượng, khiến bức tượng dần hóa thành một bức tượng bằng vàng sáng rực, cả ngôi đình hoang tàn cũng dần thay đổi thành một nơi trang nghiêm không nhiễm chút bụi trần.

Thực ra cái chạm tay của Lãnh Sương không khiến bức tượng và ngôi đình khôi phục hiện trạng mà chỉ là tái tạo lại hình ảnh nguyên vẹn trong quá khứ, khi mà thiền sư Vạn Hạnh còn sống.

Lúc này, Lãnh Sương thấy đối diện bực tượng xuất hiện hình ảnh mơ hồ của hai người, một vị sư già có đôi mắt sáng tinh anh đang ngồi xếp bằng cùng một vị ni trẻ đang quỳ trước vị sư già.

Vị sư già chính là thiền sư Vạn Hạnh, còn vị ni trẻ là người được thiền sư Vạn Hạnh chọn làm người kế thừa Cửu Phẩm Liên Hoa...

Nhìn vị ni trẻ trước mặt, thiền sư Vạn Hạnh nói: "Diệu Vân, đến một lúc nào đó, thầy sẽ không còn khả năng trấn áp Tà Linh được nữa."

"Trách nhiệm ấy sẽ cần người thay ta gánh vác."

Tiếng nói của thiền sư Vạn Hạnh phát ra như chập chờn khi rõ khi không, nhưng Lãnh Sương lại có cảm giác như chính nàng từng nghe qua những lời này.

"Người đó có thể chính là con... Vì vậy ta muốn con đi con đường phổ độ chúng sinh, trải nghiệm những gì tốt đẹp và xấu xa của trần thế để có thể ngăn chặn Tà Linh..."

Phổ độ chúng sinh, ngăn chặn Tà Linh...

Những câu nói của thiền sư Vạn Hạnh như đánh thức ký ức tiềm ẩn trong người Lãnh Sương, nàng tiến đến đứng vào đúng vị trí mà Diệu Vân đang quỳ. Rồi Lãnh Sương quỳ xuống, cơ thể nàng như hòa làm một với ảo ảnh của Diệu Vân, cả hai người như một, cùng dập đầu trước thiền sư Vạn Hạnh...

Sau cái dập đầu, ký ức của Diệu Vân bắt đầu tràn về trong đầu Lãnh Sương...

Theo lời dạy của thiền sư Vạn Hạnh, Diệu Vân rời khỏi Phật Cảnh, đi khắp thế giới bên ngoài để trải nghiệm trần thế, đôi lúc can thiệp và góp phần giải quyết một số xung đột, cứu nhiều mạng người...

Rồi Diệu Vân bị cuốn vào cuộc chiến tranh Lê - Mạc, với mục đích phổ độ chúng sinh, Diệu Vân với tấm lòng nhân từ nhưng có phần ngây thơ đã ra tay cứu giúp người của cả hai phe, cuối cùng lại trở thành mục tiêu chiếm hữu của cả hai phe Lê - Mạc.

Diệu Vân rơi vào bẫy vây bắt của tướng lĩnh phe Lê, dẫn đến một cuộc tranh đoạt của tướng lĩnh phe Mạc, cuối cùng, giữa cuộc chiến của các Chúa Tể, nàng hy sinh, cơ thể hóa thành một viên xá lợi.

Cũng trong lúc đó, một vị nữ Chúa Tể phe Mạc mang dị băng Đế Băng cũng hy sinh, kì lạ ở chỗ, Đế Băng không cùng chủ nhân tiêu tán mà tách ra, hóa thành một giọt nước tan vào viên xá lợi của Diệu Vân, viên xá lợi kết hợp Đế Băng này trông như một viên ngọc xanh lạnh giá, bị một vị Chúa Tể phe Mạc đoạt lấy, nhưng khi đó không ai có thể sử dụng nên đành cất trong kho tàn triều Mạc.

12 Nữ Thần ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ