Chương 230 : Thanh Tẩy

372 2 0
                                    

Nhìn Dương trong lúc sắp gục ngã lại chợt tỏa ra ánh sáng vàng kim sáng rực, Tà Linh tỏ ra kinh ngạc: "Hoàng niệm? Sao lại nhiều đến vậy?"

Hắc niệm của Nghịch Thiên kiếm tương đồng với Tà Linh, còn Hoàng niệm lại đối lập với Hắc niệm, vậy mà lại tồn tại trên cùng một người, lại còn đủ mạnh để khiến Tà Linh cảm thấy nguy hiểm, điều này khiến ánh mắt Tà Linh nhìn Dương không còn chút ý khinh thường nào nữa...

"Quả nhiên là ngươi không nên tồn tại." Lạnh lùng nói, sau đó trên tay Tà Linh xuất hiện một thanh kiếm hư hư thực thực.

Khác với Bình Thường mất trí, Dương hiện tại có thể nhận ra hình dạng của thanh kiếm kia: hình dạng thanh kiếm kia giống hệt hình dạng của chiêu Thiên Kiếm Ảnh trên Thuận Thiên Kiếm, khác ở chỗ thanh kiếm này trông thật hơn và có thêm chút phần u tối so với Thiên Kiếm Ảnh mà Sùng Hạo và Dương từng sử dụng.

Nhưng có Hoàng niệm thì sao? Nhận ra Thiên Kiếm Ảnh thì sao? Dương vẫn gục xuống, há miệng phun ra một ngụm máu đen, ngụm máu này tụ lại thành lưỡi kiếm Nghịch Thiên quen thuộc. Rồi Dương cảm thấy mi mắt nặng trĩu, muốn sụp xuống nhưng lại cố mở mắt to ra vì hắn biết khi nhắm mắt, hắn sẽ trở lại thành một Bình Thường ngây thơ vô hại...

Lúc Dương đang cố gắng trấn tỉnh, Tà Linh đã đâm kiếm thẳng về phía giữa trán hắn: "Vĩnh biệt..."

Khi mũi kiếm tiến nhanh về phía trán Dương, cuối cùng hắn cũng chống đỡ không nổi, mi mắt hắn khép lại...

Mũi kiếm nhọn hoắc đâm đến, chạm vào...

Và lóe sáng. Là ánh sáng vàng kim lóe sáng rực rỡ nơi tiếp xúc giữa mũi kiếm của Tà Linh và một chấm vàng vừa xuất hiện giữa trán Dương. (Dương Quá mọc tay update lên chế độ Dương Tiễn cmnr???)

"Cửu Phẩm Liên Hoa tâm! Sao nó lại mạnh lên nhiều như vậy? Nó lấy niệm từ đâu ra?" Tà Linh giật mình nhận ra hạt sen trên trán Dương, càng giật mình hơn khi nhận ra uy lực của hạt sen hiện tại đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc Bình Thường vừa lấy được.

"Vậy thì sao? Ta cũng mạnh lên!" Tà Linh nhếch môi nói, thanh kiếm trên tay vẫn tiếp tục đâm mạnh vào hạt sen, dù chưa đâm thủng hạt sen nhưng cũng khiến ánh sáng từ hạt sen hơi mờ đi đôi chút.

Trong lúc này, mi mắt Dương bắt đầu hé ra, nhưng con ngươi đen láy trên mắt hắn ngày thường đã đổi sang màu vàng kim.

Nhìn ánh mắt của Dương, Tà Linh thầm cảm thấy kì quái, bởi vì không chỉ màu mắt thay đổi mà cả ánh mắt lẫn nét mặt Dương cũng thay đổi, không còn vẻ tà dị tinh ranh mà trở lại giống với lúc trước khi hắn dùng đến Nghịch Thiên kiếm, giống với ánh mắt khi hắn lao ra cứu Tà Linh lúc đang giả thành một đứa bé, một ánh mắt rất bình thường.

Dương hiện tại không còn là một Bình Thường lấy lại đầy đủ ký ức, nhưng cũng không phải là một Dương mất sạch ký ức, mà là một Bình Thường mơ hồ có lại ký ức. Khác biệt? Chính là ở tính cách.

Bình Thường nhìn Tà Linh, hắn biết những gì xảy ra trước khi hắn tỉnh lại nên cũng biết sự nguy hiểm của Tà Linh, và biết cả thân phận thật sự của vị sư phụ bí ẩn mà hắn luôn tôn thờ, chính là một phiên bản khác của chính hắn.

12 Nữ Thần ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ