Chương 241 : Băng Hoại Dâm Hương

342 1 0
                                    

Bình Thường tìm đến cây đa cổ thụ trong khu rừng dưới chân núi, đây là một cây đa khổng lồ với rễ nhánh chi chít tạo thành những bức tường dày đặc vây quanh gốc cây như mê cung.

"Đến rồi sao? Vào đây... Nhưng trước khi vào hãy nghe cho kĩ: Con bé Mai Linh đã bị tao niệm chú kiểm soát, chỉ cần một ý nghĩ của tao cũng có thể khiến nó tự sát trước khi mày có ý định ra tay!" Nhận thấy Bình Thường đã đến, Ngộ Pháp từ bên trong gọi ra. Miệng thì nói giọng hung tợn nhưng trong lòng lão không khỏi lo lắng, chuyện Bình Thường thích Mai Linh chỉ là tin đồn lão nghe được, hơn nữa lão cũng không chắc rằng Bình Thường có chấp nhận chịu nguy hiểm vì Mai Linh hay không, nhưng đây là âm mưu duy nhất mà đầu óc nửa điên nửa tỉnh của lão có thể nghĩ ra, mục đích cuối cùng vẫn là báo thù Bình Thường, cho hắn nếm trải cảm giác khi người mình yêu thích quan hệ với người khác ngay trước mắt mình như hắn từng làm với lão...

Bình Thường tiến vào trong, nơi gốc cây đã bị khoét rỗng thành hình một gian phòng nhỏ với nhiều lỗ hổng tạo thành cửa sổ tự nhiên, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống tạo cho gian phòng độ sáng nhàn nhạt mờ ảo.

Phương Trang đang nằm mê man trên một tấm thảm lông thú giữa phòng. Mai Linh ngồi bên cạnh mẹ, mắt mở nhưng vô hồn, tay nàng cầm một con dao nhọn, mũi dao chỉ thẳng vào ngực trái như thể nàng sẵn sàng đâm vào tim mình ngay lập tức.

Lão Ngộ Pháp ngồi trong góc phòng, đang đâm nát một bó lá khô cùng vài quả khô trông như nho khô. Đâm xong, lão đốt cháy thứ hỗn hợp cho tỏa khói rồi hít một hơi với vẻ mặt phê pha và lầm bầm: "Cuối cùng cũng xong... Hà hà... Với Băng Hoại dâm hương này thì dù Nữ Thần cũng sẽ thành con điếm dưới chân ta..."

Khói tỏa ra khắp phòng, lan vào mũi Phương Trang và Mai Linh...

Lúc này thì Bình Thường tiến đến.

Ngộ Pháp chỉ vào Mai Linh và cười vang khoái trá: "Mày thấy gì không? Chỉ cần tao ra lệnh thì con bé lập tức chết, mày ngăn kịp sao?"

Bình Thường nhìn Mai Linh và Phương Trang, nhanh chóng xác định vấn đề rồi hỏi Ngộ Pháp: "Ông muốn gì?"

Ngộ Pháp cười điên loạn: "Ha ha... Tao muốn báo thù! Nếu mày muốn con bé sống thì đặt thanh kiếm màu đen lên nỏ rối bắn đi ngay!" Vừa nói, Ngộ Pháp vừa chỉ tay vào một chiếc nỏ lớn đã giương sẵn gần Bình Thường. Lão biết sự lợi hại của thanh kiếm nên nghĩ ra cách bắt Bình Thường bắn thanh kiếm đi thật xa để phòng ngừa.

Nhìn vẻ mặt điên điên loạn loạn của Ngộ Pháp, Bình Thường biết lão có thể giết Mai Linh chứ không chỉ đe dọa, đành cắn răng đặt Nghịch Thiên kiếm lên nỏ rồi bắn đi theo đường bay mà Ngộ Pháp đã dọn sẵn.

Nhìn thanh kiếm bay mất hút, Ngộ Pháp gật gù, tay lấy ra một viên thuốc ném cho Bình Thường và nói: "Tốt, nhưng chưa đủ! Uống viên thuốc này ngay!"

Viên thuốc là Loạn Tâm đan, một loại bảo đan có thể khiến tâm trí người uống hỗn loạn đến mức không thể dùng niệm.

Biết viên thuốc không phải kẹo ngọt, Bình Thường nói: "Thả Mai Linh và Phương Trang trước..."

"Mày không có quyền ra điều kiện! Cùng lắm thì mày giết tao nhưng con bé sẽ chết! Nếu mày không quan tâm nó sống hay chết thì cứ ra tay!" Ngộ Pháp trợn mắt gầm lên.

12 Nữ Thần ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ