Chương 17

25.8K 737 7
                                    

Thẩm Chi Niên ôm Trương Sơ Tâm vào nhà, hai người bày ra dáng vẻ thân mật. Một lúc lâu sau Lâm Vân mới hồi phục tinh thần. Bà nằm mơ cũng chẳng ngờ, con trai mình lại ở bên Trương Sơ Tâm. Từ trước tới giờ thằng bé căn bản không hề nhắc tới cô gái này. Mặt Trương Sơ Tâm vẫn mỉm cười, có chút cứng nhắc ngồi trên ghế sô pha.

Lâm Vân định thần lại, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay cô, quan tâm hỏi:

"Sơ Tâm, con muốn uống gì? Trong nhà cái gì cũng có, để mẹ bảo người lấy cho con."

Lâm Vân rất nhiệt tình khiến Trương Sơ Tâm có chút thụ sủng nhược kinh, cô cười đáp:

"Không cần đâu ạ. Mẹ, con uống nước lọc là được rồi."

Cô còn chưa dứt lời Thẩm Chi Niên liền nghiêng đầu.

"Cô ấy uống sữa chua, vị đào. Trong nhà có không ạ?"

Lâm Vân ngẩn ra: "Ôi, tiếc quá không có vị đào. Để mẹ đi mua nhé!"

Trương Sơ Tâm vẫn không biết vì cách nào mà Thẩm Chi Niên biết cô thích uống sữa chua vị đào. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bị sự nhiệt tình của Lâm Vân làm sợ hãi. Cô vội vàng đứng lên kéo bà lại.

"Mẹ, mẹ đừng đi lại vất vả. Con uống nước lọc là được mà."

"Để con đi mua." Thẩm Chi Niên cũng đứng lên.

"Không cần..." Trương Sơ Tâm nhíu mày, quay lưng về phía Lâm Vân nháy mắt với Thẩm Chi Niên.

"Đừng đi, em không muốn uống."

Thẩm Chi Niên cũng không nghe, ôm vai cô đi tới cửa ra vào. Tới khi ra sân mới nghiêng đầu nói:

"Em vào ngồi với mẹ tôi một lát đi. Tôi đi nhanh rồi về."

Trương Sơ Tâm ngẩng đầu cau mày nhìn anh.

"Đã nói là không uống mà." Lời nói ra rồi lại không kìm được hỏi thêm, "Sao anh biết tôi thích uống sữa chua vị đào?"

Thẩm Chi Niên nhíu mày, "Không phải trước kia em hay uống sao?"

Trương Sơ Tâm nhéo mắt nhìn anh một cái.

"Không ngờ rằng trước đây anh còn quan sát tôi? Biết tôi thích ăn chocolate còn biết tôi thích uống sữa chua vị đào?"

Thẩm Chi Niên khẽ cười, đột nhiên ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Tôi còn biết em là 32A."

Trong lòng Trương Sơ Tâm run lên, trợn tròn mắt đẩy anh ra, "Anh nói bậy! Tôi rõ ràng là..."

Thẩm Chi Niên cười nham hiểm, "Là bao nhiêu?"

Cô đỏ mặt, đấm một cái lên ngực Thẩm Chi Niên, "Không liên quan đến anh!"

Anh thuận thế nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Trương Sơ Tâm..."

Anh đột nhiên nghiêm túc như vậy, cô cảm thấy hơi kỳ lạ. "Sao vậy?"

Yết hầu Thẩm Chi Niên chuyển động một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Không có gì, tôi sẽ trở về ngay." Anh giơ tay xoa đầu Trương Sơ Tâm rồi xoay người rời đi.

[HOÀN] Thích Em Như Thế - Đào Tiểu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ