Chương 4

35.1K 1K 21
                                    

Sau khi chia tay với Hà Mỹ Mỹ, Trương Sơ Tâm đứng ven đường chuẩn bị gọi xe về nhà. Điện thoại di động động nhiên vang lên. Là Tống Hi gọi tới.

"Hi Hi"

"Sơ Tâm, giờ chị đang ở đâu vậy? Em nói với chị này, lần trước em có nhắc tới vai nữ ba của bộ phim điện ảnh Tâm Kinh, hôm nay tiến hành thử vai lúc 2 giờ chiều đó. Chị mau chuẩn bị trang điểm một chút, em qua đón chị bây giờ!" Giọng nói lo lắng của Tống Hi truyền tới.

Trương Sơ Tâm ngây người.

"Vội vã vậy sao?" Cô vốn còn muốn nghỉ ngơi hai ngày.

"Đúng vậy! Bất ngờ không báo trước. Em không làm chị chậm trễ nữa, chị mau mau thay quần áo rồi trang điểm đi. Em lập tức tới ngay đây." Dứt lời liền cúp điện thoại.

Trương Sơ Tâm cầm điện thoại đứng ở ven đường một hồi lâu. Đột nhiên có một chiếc xe hơi đen dừng lại trước mặt cô. Cô theo bản năng nhìn lên, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, trên mặt còn vương ý cười.

"Sơ Tâm, đi đâu vậy? Anh đưa em đi."

Trương Sơ Tâm ngồi lên xe của Hàn Thời Mặc. Trên đường Hàn Thời Mặc hỏi cô: "Gần đây vẫn tốt chứ?"

Trương Sơ Tâm nhàn nhạt "ừ" một tiếng, xem như đáp lại.

Hàn Thời Mặc liếc mắt. "Thôi đi, em còn muốn nói dối? Tống Hi đều nói với anh rồi, em lại bị đoàn phim đuổi?"

Trương Sơ Tâm nghe xong, lông mày nhíu chặt lại, trong lòng âm thầm chửi mắng Tống Hi miệng rộng.

Hàn Thời Mặc nói: "Có muốn anh nhờ người..."

"Không cần, chẳng phải chỉ là một bộ phim thôi sao, mất thì mất thôi." Trương Sơ Tâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh nhạt, dáng vẻ không mấy để tâm.

"Em cũng đừng coi thường, vòng luẩn quẩn này nước sâu không thấy đáy. Em vẫn còn quá mức ngây thơ, xã hội lại quá nguy hiểm. Em không biết anh lo lắng cho em tới mức nào đâu."

Trương Sơ Tâm nghe vậy cũng không đáp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, có chút thất thần.

"Sơ Tâm, anh nói thật, em đừng xem thường. Không phải em muốn làm bác sĩ sao? Em trở lại tiếp tục đọc sách đi, học lại một lần nữa, tới khi học thật tốt, anh sẽ giúp em vào làm ở bệnh viện của cậu anh."

"Thời Mặc." Trương Sơ Tâm cuối cùng cũng quay đầu lại. "Anh cảm thấy còn có nghề nghiệp nào có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn so với nghề này của em sao? Làm bác sĩ à..."

Trương Sơ Tâm cười cay đắng, tiếp tục nói: "Thành thật mà nói, em cũng rất thích. Thế nhưng bây giờ em khổ sở kiếm tiền, lý tưởng rồi giấc mơ gì gì đó đối với em mà nói đều là cái rắm!"

Cô đột nhiên nâng cao giọng. Ngừng vài giây cô mới nhìn Hàn Thời Mặc chăm chú.

"Nhưng hiện tại em rất cần tiền, ngoài ông ấy ra, đối với em tất cả đều như gió thoảng mây bay mà thôi."

"Chuyện tiền bạc anh có thể tìm cách."

Trong lúc chờ đèn đỏ, Hàn Thời Mặc nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Trương Sơ Tâm.

"Sơ Tâm, khoản nợ của gia đình em anh có thể giải quyết. Hiện tại anh có một vụ án, chờ tranh kiện thắng vụ án này thì có thể..."

"Đừng nói nữa." Trương Sơ Tâm ngắt lời anh. "Thời Mặc, em sẽ không dùng tiền của anh, anh biết mà."

"Tại sao?" Hàn Thời Mặc cau mày.

"Em không muốn mắc nợ anh thêm nữa." Những năm qua Hàn Thời Mặc đã giúp đỡ cô rất nhiều rồi.

Năm thứ ba Đại học, gia đình cô phá sản, cha thì nhảy lầu tự sát bị trọng thương phải nằm viện. Quãng thời gian đó mỗi ngày cô đều giống như đang sống trong địa ngục đau khổ, cô muốn có người trò chuyện, muốn có người an ủi cổ vũ cô một lần. Vào lúc bất lực nhất, cô đã gọi điện cho Thẩm Chi Niên, muốn nghe giọng nói của anh một chút. Dù cho anh không thích cô cũng có thể an ủi cô một câu, nếu như vậy cô cũng không tới mức quá đau khổ.

Vậy mà Thẩm Chi Niên chỉ coi cô như bệnh dịch, điện thoại của cô cũng không bắt máy, cô nhắn tin anh cũng không trả lời.

Lần đó nếu như không có Hàn Thời Mặc một mực ở bên cạnh chăm sóc, cô nghĩ bất cứ lúc nào mình cũng có thể gục ngã.

Từ nhỏ cô đã không còn mẹ, cha chính là người thân duy nhất trên đời này của cô. Có mấy lần bệnh viên thông báo bệnh tình nguy kịch, lúc đó cô thậm chí đã nghĩ rằng nếu như cha thật sự qua đời cô cũng không thiết sống nữa. Cô không muốn sống một mình cô độc trên cõi đời này, lại còn mang theo một món nợ khổng lồ.

Khi đó trên thế gian này dường như không còn bất cứ người nào, bất cứ vật nào khiến cô lưu luyến nữa. Thật lòng cô có chút hận Thẩm Chi Niên, vì sao anh không thể đối xử tốt với cô một chút? Cô cũng hận chính mình, trên đời này nhiều đàn ông như vậy, vì sao nhất định phải thích một người không có trái tim?

Cũng may, những ngày đó Hàn Thời Mặc vẫn luôn ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất.

Cô rất biết ơn Hàn Thời Mặc, cũng biết tâm tư của anh dành cho mình. Nhưng chính bởi vì vậy mà cô cảm thấy hổ thẹn không muốn để anh giúp đỡ mình. Cô sợ sẽ ngày càng nợ anh nhiều hơn nhưng cả đời này lại không có cách nào đền đáp.

Hàn Thời Mặc trầm ngâm hồi lâu, đèn đỏ nhanh chóng tắt, anh bỗng nhiên mở lời.

"Sơ Tâm, nếu em không muốn mắc nợ anh nhiều thì chúng ta kết hôn có được không? Vợ chồng cùng nhau sẽ không có ai nợ ai cả."

Trương Sơ Tâm nghe anh nói, cả người cứng đờ. Cô không suy nghĩ liền lập tức lắc đầu, có chút hoang mang.

"Không... Không được. Thời Mặc, em coi anh là người bạn tốt nhất, em..."

Cô vẫn biết Hàn Thời Mặc thích mình nhưng nói rõ ràng như ngày hôm nay mới là lần đầu tiên. Trong vòng một ngày được tận hai người đàn ông cầu hôn, Trương Sơ Tâm cảm thấy cả người mình đều không ổn chút nào. Cô siết chặt ghế ngồi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Tại sao?" Hàn Thời Mặc đột nhiên cao giọng, cau mày thật chặt. "Nhiều năm như vậy chẳng lẽ em vẫn còn thích Thẩm Chi Niên?"

Trương Sơ Tâm cảm nhận được cổ họng đau đớn vội vàng phủ nhận. "Không có!"

Hàn Thời Mặc dường như không tin, có chút tức giận.

"Không biết người đàn ông đó có điểm nào tốt mà có thể khiến em nhớ mãi không quên như vậy?"

"Em không..."

Trương Sơ Tâm hoảng hốt muốn giải thích, nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng bỗng nhiên cảm thấy không có gì để giải thích. Cô mở miệng ra rồi cuối cùng vẫn im lặng.

Hàn Thời Mặc cũng không truy cứu đến cùng, nhưng mặt mũi tối sầm lại cũng không nói thêm lời nào.

[HOÀN] Thích Em Như Thế - Đào Tiểu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ