Chương 22

25.1K 690 20
                                    

Trương Sơ Tâm nhìn một bàn đầy thức ăn bị Thẩm Chi Niên ăn sạch sành sanh không kìm được hỏi một câu:

"Ăn ngon như vậy sao?"

Anh nâng tầm mắt nhìn cô, "Em cảm thấy thế nào?"

".........."

Thẩm Chi Niên nhìn cô rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Trương Sơ Tâm..." Lúc đi tới cửa nhà ăn anh đột nhiên quay đầu lại nói, "Trương Sơ Tâm, sau này em mang cơm trưa cho tôi đi."

"Hả?"

Thẩm Chi Niên mỉm cười.

"Không phải muốn lấy lòng tôi sao? Cho em cơ hội đó."

Trương Sơ Tâm nhìn anh đi ra khỏi phòng ăn rồi đi thẳng lên lầu, cô cúi đầu nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn... Thật sự ăn ngon như vậy sao? Tại sao cô chỉ cảm thấy mặn chết đi được. Thẩm Chi Niên không chỉ đau dạ dày mà ngay cả vị giác cũng có vấn đề ư? Khẩu vị không giống với người bình thường? Nghĩ tới đây cô âm thầm quyết định lần sau đưa cơm cho Thẩm Chi Niên nhất định sẽ nấu theo khẩu vị hôm nay.

Nhưng mà thật sự... quá mặn!

Trương Sơ Tâm cầm cốc nước uống ừng ực.

Trên lầu, Thẩm Chi Niên vừa về tới phòng liền đi thẳng vào nhà vệ sinh liên tục đánh răng ba lần, súc miệng n lần, còn uống thêm mấy cốc nước cuối cùng miệng mới tìm lại được một chút cảm giác. Thật sự là mặn chết rồi!

Trương Sơ Tâm dọn dẹp bát đũa bỏ vào trong máy rửa bát, xong xuôi mới lấy một gói thuốc mà Lâm Vân đã chuẩn bị trước cho Thẩm Chi Niên ra. Cô bỏ gói thuốc vào bát nước nóng cho ấm lại rồi xé miệng đổ ra cốc. Lúc bê thuốc lên tầng Thẩm Chi Niên không còn trong phòng ngủ. Cô đoán một chút có lẽ anh đang ở trong thư phòng.

Trương Sơ Tâm bê thuốc qua, vừa đẩy cửa đã thấy Thẩm Chi Niên đang ngồi trên bàn làm việc xem gì đó. Vừa thấy cô xuất hiện anh vội vàng lấy che lại, động tác rất nhanh như đang giấu diếm gì đó.

Cô đi tới, liếc nhìn qua.

"Trong đó có gì bí mật sao? Trông anh sợ hãi như vậy."

Thẩm Chi Niên cất giấy tờ vào trong ngăn kéo, khóa lại. Anh ngẩng đầu nhìn Trương Sơ Tâm, nheo mắt.

"Em không biết gõ cửa sao?"

Trương Sơ Tâm lè lưỡi, "Quên."

Cô đặt cốc thuốc xuống trước mặt anh, "Mau uống thuốc đi."

Thẩm Chi Niên vừa nhìn thấy cốc thuốc đắng ngắt, lông mày đã nhíu lại thật chặt, cả người bất giác lùi lại phía sau.

"Mau bê đi đi."

"Anh uống hết rồi tôi sẽ bê đi."

"Trương Sơ Tâm, sao em giống y hệt mẹ tôi thế? Tôi không uống thuốc này, mau bê đi."

Cả đời này anh sợ nhất hai việc, một là những đêm dài đằng đẵng Trương Sơ Tâm biến mất khỏi cuộc đời mình, hai chính là... uống thuốc đông y.

"Thẩm Chi Niên, anh là trẻ con đấy à? Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ uống thuốc? Không uống thân thể anh có thể chịu được không?" Cô bê cốc lên đưa tới trước miệng anh. Thẩm Chi Niên che mũi trừng mắt nhìn lại.

[HOÀN] Thích Em Như Thế - Đào Tiểu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ