Chương 28

28.1K 959 67
                                    

Thẩm Chi Niên nhìn thấy Trương Sơ Tâm khóc, cả trái tim đều hoảng hốt. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, kéo bàn tay cô.

"Sao anh vừa đi ra ngoài vào mà đã khóc rồi?" Anh đau lòng mau nước mắt cho cô.

Trương Sơ Tâm trừng mắt nhìn anh, giơ tay ra.

"Đưa điện thoại cho em."

Thẩm Chi Niên ngây người.

"Điện thoại gì?"

"Điện thoại của anh!"

Trong điện thoại của Thẩm Chi Niên đều là ảnh của Trương Sơ Tâm, anh hơi chột dạ nhìn cô.

"Em lấy điện thoại của anh làm gì?"

"Anh cứ đưa cho em chẳng phải sẽ biết à? Sao vậy, lẽ nào điện thoại của anh có giấu bí mật mà không thể cho người khác biết à?"

Thẩm Chi Niên nhìn cô, không nhúc nhích.

Trương Sơ Tâm không kìm được đá anh một cái.

"Thẩm Chi Niên, anh không thẳng thắn chút nào!"

Cô tức giận quay đầu đi không thèm nhìn anh. Mặc cho Thẩm Chi Niên nói gì cũng không nghe, nói không thèm để ý là không thèm để ý thật.

Cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp, lấy điện thoại ra đưa cho cho cô.

"Đây, cho em." Anh nghiêm túc nhìn Trương Sơ Tâm. "Thật sự không có bí mật gì đâu."

Cô vừa cầm được vào điện thoại liền trực tiếp mở album ảnh trong máy ra.

Mí mắt Thẩm Chi Niên giật giật, trong nháy mắt đã hiểu ra. Anh đưa tay che điện thoại, vô cùng căng thẳng.

"Sơ Tâm, album ảnh không có gì thú vị đâu."

"Anh sốt sắng như vậy em lại càng muốn xem. Buông tay!"

Thẩm Chi Niên không buông. Trong album ảnh toàn là ảnh của Trương Sơ Tâm, đó là quá khứ hèn yếu và tự ti của anh. Anh không muốn bị cô phát hiện.

"Thẩm Chi Niên, anh còn muốn gạt em sao?" Cô không nhịn nổi nữa, hai mắt đỏ hoe trừng anh.

Anh nhíu mày thật chặt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bà chủ đang đứng trong bếp. Bà ấy dùng ánh mắt nhận lỗi nhìn anh.

Trương Sơ Tâm giằng co với anh hồi lâu, cuối cùng vẫn là Thẩm Chi Niên chịu thua phải mở điện thoại cho cô xem.

Trong nháy mắt mở album ảnh ra, cả người cô đều cứng đờ.

Quả nhiên như lời bà chủ nói, toàn bộ, toàn bộ đều là hình ảnh của cô. Hơn nữa không phải là ảnh hồi cấp ba hay đại học mà dường như đều là ảnh của cô trong suốt hai năm qua, mỗi bức đều giống như chụp lén.

Trong lòng Trương Sơ Tâm vừa nhói đau lại vừa tức giận.

"Thẩm Chi Niên, theo dõi người khác rất vui à? Chụp lén cũng rất vui sao?"

Bữa cơm này, vì tâm tình Trương Sơ Tâm không được tốt mà cuối cùng không ăn nổi cái gì.

Lúc rời đi, cô tức giận thở mạnh đi nhanh phía trước, Thẩm Chi Niên theo sau, nét mặt giống như một đứa trẻ phạm sai lầm.

[HOÀN] Thích Em Như Thế - Đào Tiểu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ