Chương 12

30.4K 907 10
                                    

Trương Sơ Tâm nghe thấy tiếng gõ cửa, chống đỡ thân thể bò dậy khỏi giường. Cô khóa cửa phòng khiến anh không có cách nào vào bên trong được. Cửa vừa mở ra, Trương Sơ Tâm đã ôm bụng ngã ngồi trên nền đất. Thẩm Chi Niên bế cô lên, đưa cô trở lại giường. Trương Sơ Tâm cuộn tròn người, sắc mặt tái nhợt nhìn anh.

"Trong nhà anh có thuốc trị viêm ruột không? Cho tôi mấy viên."

Dạ dày cô vẫn không khá hơn, có lẽ là do ăn đồ nướng.

Thẩm Chi Niên có chút tức giận, "Vừa nãy không cho em ăn em còn không nghe."

Trương Sơ Tâm vùi người trong chăn, thấy anh cau có mắng mình trong lòng có chút khó chịu. Anh không nói được câu nào an ủi thì thôi, vừa mở miệng đã trách cứ cô.

Cô cắn môi lườm anh một cái. "Tôi đau lắm, anh không thể đi lấy thuốc cho tôi trước sao?"

"Không có." Thẩm Chi Niên cau mày, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Trương Sơ Tâm nhìn bóng lưng anh đột nhiên rời đi, khiếp sợ trợn tròn mắt. Người đàn ông này... Định vứt lại cô một mình ở đây sao? Cô không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mong đợi Thẩm Chi Niên đi lấy thuốc cho cô. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh quay lại, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa nhà, có vẻ nhưng anh không hề đi mua thuốc cho cô. Người đàn ông này thật sự đáng ghét! Anh thật sự mặc kệ cô!

Trương Sơ Tâm kiên trì ôm bụng một lúc, rốt cục vẫn không chịu nổi. Cô thay một bộ quần áo đơn giản, lết thân thể yếu ớt đi xuống dưới lầu. Thẩm Chi Niên không mua thuốc cho cô thì cô đành tự đi mua vậy. Cô ôm bụng đi từng bước nhỏ.

"Trương Sơ Tâm! Em lại làm cái gì thế!" Cô còn chưa đi được hai bước, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền tới từ sau lưng.

Thẩm Chi Niên đen mặt đi xuống lầu, ôm ngang người Sơ Tâm bế lên. Trương Sơ Tâm co người trong lồng ngực anh, gương mặt đau đến mức xám lại.

"Đã đau tới mức này còn dám chạy lung tung. Trương Sơ Tâm, nhiều năm không gặp, em vẫn không thể khiến tôi bớt lo chút nào." Thẩm Chi Niên ôm cô trở về giường.

Trương Sơ Tâm nằm cuộn tròn. Cô nghe Thẩm Chi Niên nói, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, giận dỗi nói:

"Trước đây tôi có khiến người khác phải lo hay không thì liên quan gì tới anh? Tôi không nhớ đã gây ra cho anh phiền phức gì."

Không phiền sao? Từ khi Trương Sơ Tâm xông vào cuộc sống của anh, mọi thứ liền rối loạn, tất cả đều không nằm trong khả năng khống chế của anh nữa. Cô chính là phiền phức lớn nhất, Anh đã từng rất cố gắng thoát khỏi cô, sự thật sau đó anh đã làm được rồi. Nhưng khi cô thật sự hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh lại gần như phát điên.

Thật ra có rất nhiều chuyện muốn nói cho cô biết, nhưng những lời này đến cổ họng lại không phát ra nổi. Anh cũng không muốn cô biết rằng, năm đó mình đã tự ti biết bao nhiêu. Quá khứ tự ti, bần cùng, vô lực như vậy anh cũng không muốn nhớ lại nữa, càng không muốn nhắc tới với bất kỳ ai, đặc biệt là Trương Sơ Tâm. Anh không nói ra nổi.

[HOÀN] Thích Em Như Thế - Đào Tiểu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ