Chương 35

30K 757 75
                                    

Phim điện ảnh <Tâm Kinh> đã chính thức khai máy. Một ngày trước khi Trương Sơ Tâm gia nhập đoàn phim, hiếm khi Thẩm Chi Niên tan tầm trở về nhà từ sớm. Vừa mở cửa đã nhìn thấy cô đang nằm trên sô pha xem kịch bản, anh đi vào cô cũng chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Hôm nay về sớm vậy à?" Cũng không ngẩng đầu lên.

Nhất thời Thẩm Chi Niên có cảm giác mình bị ruồng bỏ. Anh cảm thấy mình thậm chí còn không có giá trị bằng quyển kịch bản đó! Trong lòng vô cùng uất ức.

Anh đổi giày, đi tới ngồi lên ghế sô pha, đem Trương Sơ Tâm ôm vào trong lòng cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô.

Trương Sơ Tâm đẩy anh một cái, tức giận nói:

"Đừng nghịch, em còn chưa xem xong mà."

Thẩm Chi Niên không thèm nghe cô nói, trực tiếp cướp kịch bản khỏi tay cô rồi vứt thẳng lên mặt bàn. Thân thể nặng nề đè Trương Sơ Tâm xuống ghế sô pha, hôn cô càng sâu hơn.

Trương Sơ Tâm giãy dụa hai lần, phát hiện không thể làm được gì, đành phải tùy ý để anh hôn. Kỹ thuật hôn của Thẩm Chi Niên rất tốt, cả người cô nhanh chóng mềm nhũn. Cô phát ra tiếng nỉ non, theo bản năng nhắm mắt lại ôm lấy cổ anh.

Thẩm Chi Niên đưa tay đến bên eo cô, nhẹ nhàng xoa nắn từng chút một, dần dần hướng tới bên trong quần cô.

"Ưm, lạnh..." Thẩm Chi Niên vừa trở về từ bên ngoài, bàn tay mang theo hơi lạnh. Lúc chạm tới trước ngực, cô đột nhiên giật mình, thân thể rung lên.

Thẩm Chi Niên vội vàng rụt tay lại, tách môi ra, nhìn Trương Sơ Tâm bằng ánh mắt lấp lánh tràn ngập ý cười.

Cô đưa tay đấm lên ngực anh một cái:

"Anh lại còn cười, lạnh chết em rồi." Cô đẩy anh ra, ngồi dậy trên ghế sô pha.

"Sơ Tâm, em đói bụng không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?" Lúc này mới hơn năm giờ, hôm nay Thẩm Chi Niên trở về nhà sớm thật.

Trương Sơ Tâm tiếp tục cầm kịch bản lên xem, cũng không thèm ngẩng đầu, đáp:

"Ở nhà tùy tiện ăn gì đó đi. Em còn chưa xem xong kịch bản nữa."

Thẩm Chi Niên nhìn những dấu bút nhớ chi chít trên quyển kịch bản, huyệt thái dương hơi giật giật:

"Anh nhớ không lầm, em xem lần này là lần thứ ba?"

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên khỏi quyển kịch bản, khẽ mím môi:

"Thẩm Chi Niên, em thật sự hơi sợ."

"Sợ cái gì? Sợ diễn không tốt?"

Trương Sơ Tâm gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô diễn nữ chính, áp lực thật sự rất lớn.

Anh xoa đầu cô.

"Sơ Tâm, tự tin vào bản thân một chút, kỹ năng của em còn tốt hơn tiểu hoa đán tuyến một nhiều, huống hồ em còn chuẩn bị kỹ càng như vậy. Sẽ không có vấn đề gì đâu."

Cô lo lắng nhìn anh.

"Thẩm Chi Niên, anh nói anh để em diễn nữ chính. Nếu phim điện ảnh này ra mắt, doanh thu phòng vé không tốt thì sao? Anh không sợ bị mất tiền à?"

[HOÀN] Thích Em Như Thế - Đào Tiểu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ