Chương 32

27.3K 767 29
                                    

Hà Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô ta gửi bức ảnh đó đi lại chỉ nhận được câu trả lời hời hợt như vậy.

"So với những gì cô nghĩ, tôi còn tin tưởng anh ấy nhiều hơn."

Hà Thanh nhớ tới tin nhắn mà Trương Sơ Tâm gửi cho cô ta trong lòng như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, nỗi đau từ tim lan tới toàn thân, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, thấu xương. Chỉ một lúc ngắn ngủi, cô ta cảm thấy bản thân dường như không thể sống tiếp.

Bọn họ thâm tình như vậy? Vững vàng không thể phá vỡ hay sao?

Cô ta vừa khóc vừa uống rượu. Tửu lượng của Hà Thanh cũng tốt quá mức, mấy năm qua theo Thẩm Chi Niên xây dựng sự nghiệp đã rèn luyện thành như vậy. Lúc này muốn say mà không thể say, ngược lại càng bi thương hơn.

Cô ta nằm nhoài trên quầy bar, nước mắt không ngừng trào ra.

Đột nhiên có người nắm bờ vai cô ta.

"Ồ, đây không phải là thư ký Hà sao? Sao hôm nay lại ngồi một mình thế này? Không chăm sóc Thẩm tổng nhà cô em sao?"

"Đừng chạm vào tôi!" Hà Thanh cau mày thật chặt, đứng dậy khỏi ghế lảo đảo đi ra ngoài.

Người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt đầy mỡ vẫn không buông tha cô ta, một mực kéo tay không cho cô ta đi.

"Hiếm khi gặp mặt, thư ký Hà gấp gáp như vậy làm gì? Đi nào, lên lầu cùng nhau uống một chén."

"Thả ra!" Hà Thanh dùng sức giãy dụa, một cước đạp thẳng vào hạ bộ của tên đó.

Hắn ta đau đến mức hét lên thảm thiết, lúc ngẩng đầu lên, Hà Thanh đã chạy mất từ lúc nào.

"Hoàng tổng, ngài không sao chứ?" Người phục vụ trong quán rượu thấy vậy vội vàng đỡ hắn ta dậy.

Hoàng Hải bị Hà Thanh đá cảm thấy vô cùng tức giận, giẫm mạnh chân xuống đất.

"Cút ngay! Vừa này làm cái gì!"

Hoàng Hải cũng sắp bốn mươi tuổi, là dân làm ăn. Từ trước tới nay mặc dù không làm được sự nghiệp gì vĩ đại nhưng cũng được xem là có chút danh tiếng, chí ít mọi người đều biết tên tuổi hắn. Nào ngờ, hai năm trước Thẩm Chi Niên đột nhiên xuất hiện, trong thời gian ngắn một vài doanh nghiệp lâu năm bị anh làm cho không còn đường lui, phải phá sản. Một trong số đó chính là công ty của Hoàng Hải.

Hắn ta trừng mắt nhìn theo hướng Hà Thanh rời đi, hung dữ chửi một câu:

"Chó chết! Sớm muộn cũng có ngày ông đây sẽ khiến các ngươi phải quỳ xuống van xin!"

Buổi tối, Trương Sơ Tâm ngồi trên giường, dựa vào gối tìm tư thế thoải mái ôm kịch bản đọc.

Thẩm Chi Niên ở bên ngoài gọi điện thoại hồi lâu mới quay lại. Anh chống tay xuống giường, cúi người hôn Trương Sơ Tâm một cái.

"Anh đi tắm tửa."

Cô gật đầu: "Anh đi đi."

"Cùng tắm?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh.

"Lát nữa em tắm sau." Trương Sơ Tâm nghiêm túc xem kịch bản, cầm bút nhớ đánh dấu lên.

Đây là kịch bản phim mới, mấy ngày nữa phải gia nhập đoàn phim, cô cần nhanh chóng xem hết. Thành thật mà nói, mặc dù cô có lòng tin với khả năng diễn xuất của mình nhưng lần đầu tiên diễn nữ chính vẫn cảm giác không đủ lực.

[HOÀN] Thích Em Như Thế - Đào Tiểu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ