Chương 45

19.2K 778 54
                                    

Hà Thanh ngồi trên ban công, châm một điếu thuốc.

Điện thoại đang để chế độ loa ngoài, giọng của người đàn ông có vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Rốt cục định thế nào đây? Khi nào cô mới đưa cho chúng tôi tin tức mới, chúng tôi đều đang chờ đánh một trận lớn đây! Cô yên tâm, đạp đổ X.N không thể thiếu được vị trí tốt cho cô đâu."

Hà Thanh vừa hút hai hơi thuốc, không biết Tô Khải đi ra từ đâu đoạt mất điếu thuốc sau đó tức giận dập tắt.

Cô ta lầm bầm một câu, "Quản việc không đâu."

"Cái gì? Cô nói sao?" Người đàn ông ở đầu dây bên kia gầm lên.

Hà Thanh tỏ ra khó chịu, nói: "Không có tin tức gì hết, hợp tác đến đây là kết thúc."

"Cái gì?! Hà Thanh, cô có ý gì vậy? Trước kia không phải cô còn đồng ý cùng chúng tôi hạ bệ Thẩm Chi Niên sao? Bây giờ giữa đường lại muốn rút là ý gì? Cô làm vậy Tô tổng sẽ tức giận!"

Cô ta lạnh lùng cười, "Tức giận? Thì liên quan gì tới tôi?"

"Hà Thanh, cô cho rằng cô nói không làm là có thể không làm sao? Tôi khuyên cô tốt nhất đừng đắc tội với Tô tổng!"

Hà Thanh nhếch môi, "Vậy tôi cũng khuyên mấy người, từ bỏ sớm đi. Thẩm Chi Niên không phải người các ông có thể đối phó dễ như vậy đâu."

"Phi!" Người đàn ông kia chửi thề, "Hắn ta chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch lập được chút nghiệp cỏn con thì có gì lợi hại? Chẳng qua là số hắn may mắn thôi! Bây giờ người đối phó với hắn chính là Tô tổng! Hà Thanh, nếu như cô khôn ngoan thì hãy hợp tác cùng chúng tôi, lật đổ tập đoàn X.N, cô sẽ có những gì cô muốn."

Hà Thanh lạnh nhạt "à" một tiếng, "Chỗ tốt? Thẩm Chi Niên đã cho tôi đủ rồi, cả đời này dùng cũng không hết."

"Hà Thanh, CMN cô có ý gì?"

"Không có ý gì hết. Không muốn làm là không muốn làm thôi." Dứt lời cô ta liền ngắt điện thoai, thuận tay tắt máy luôn.

Tô Khải đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, "Sao thế? Nghĩ thông rồi? Không phải trước kia còn rất muốn trả thù anh ta hay sao?"

Trả thù? Cô ta thật sự muốn trả thù anh khi nào chứ?

Hà Thanh không để ý đến Tô Khải, vừa định cầm lấy bao thuốc trên mặt bàn đã bị anh ta giành lấy, vứt thẳng xuống dưới lầu.

"Hà Thanh, CMN có người mẹ nào giống như cô không?"

Hà Thanh nhìn bao thuốc bị ném qua ban công, trầm mặc một hồi rồi ngẩng đầu nhìn Tô Khải.

"Anh không thể có đạo đức một chút à?"

Tô Khải cười mỉa mai, "Đạo đức? Tô Khải tôi so với cô có đức hơn nhiều!"

Hà Thanh lườm một cái, đi vào ghế sô pha.

Tô Khải giơ chân đá nhẹ cô ta một cái.

"Cô nói xem, sao lại không trả thù anh ta nữa?"

Hà Thanh vẫn không thèm để ý đến anh ta.

[HOÀN] Thích Em Như Thế - Đào Tiểu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ