chap2: tiệc rựu (1)

187 14 8
                                    

Cô đang mơ màng ngủ liền nghe thấy tiếng quản gia Lâm .
- phu nhân, tổng tài bảo người thay y phục,  dự tiệc cùng ngài ấy.

Cô hé mắt nhìn quản gia lười biếng chùm chăn kính đầu,từ trong chăn nói vọng ra.

-không đi, tôi muốn ngủ.. Oa~

  Quản gia Lâm đứng nhìn cô có đôi phần khó sử.
- người mau thức dậy đi a,  tổng tài là đang chờ người...

Lời nói chưa hết liền bị cô ngắt lời..
Cô tung chăng bật người ngồi dậy.

-tổng tài,  tổng tài... Cái gì củng tổng tài,  muốn đi bảo hắn tự mà đi,  để tôi yên...

Nói rồi cô phũ chăng típ tục ngủ.
Ít giây sau không nghe tiếng,  nói của quản gia Lâm cô liền yên tâm nhắm mắt .
nhắm mắt chưa được bao lâu liền bị giật lấy chiếc chăn ấm áp trên người.
Cô  nổi cáu bật người la lên.
- các người thật quá đáng.

Cô ngước lên nhìn liền nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Bùi Bách Thiên.
- thay đồ.
Chỉ hai chử  củng đủ khiến cô rungef người. 
  Cô nhìn anh oán hận.
Cau có cái gì chứ,  lúc ở công ty hắn hành hạ cô còn chưa đủ mệt sao hứ...

Cô lại tiếp tục nằm xuống giường lấy gói phủ lên đầu nhỏ tiếp tục ngủ như chưa hề nghe thấy gì.
- không đi.

  Đột nhiên cô cảm thấy chiếc niệm lún  xuống,  chiếc gối liền  bị giật đi, tiếp theo đó là cô  bị nâng lên.
Chỉnh tề nằm xấp trên đùi Bùi Bách Thiên.
Váy của cô liền bị hắn kéo lên,  quần nhỏ mõng manh củng bị kéo xuống  làm lộ bờ mong láng mịnh căng tròn của cô.

Anh thẳng tay cho một phát vào mông cô.
- Noãn Tâm nói anh nghe đi hay không.
Cô đau đến ra nước mắt vẫn cắn răng,  cứng miệng trả lời.
-hức... Không đi..

Anh nhếch môi cười. Thật không tin anh không trị được cô.
Chát...  Cái tát thứ hai gọn gàn nằm lên mông cô.
- hức hức... Bách Thiên tên hỗn đãng,  anh thật quá đáng , đến từng này tuổi, ba mẹ vẫn chưa chạm mạnh vào tôi cái nào,  mà anh lại dám đánh tôi huhu.

Anh nhìn cô khóc,  có chút chùng lòng,  nhưng tính cô được voi đòi tiên thật không thể nhân nhượng.
- anh hỏi lần cuối,  đi hay không.
Cô cắn răng lắc đầu.
Anh nhếch môi cười,  ác độc.
- hão vậy sáng mai em liền ăn thịt con cáo trắng đó.

Cô trừng to mắt quên cả khóc.
- anh dám.
Anh nhìn cô,  liếc mắt nói.
- em nghỉ tôi dám không.

Cô nhìn anh nói.
- nó... nó là ở chổ ba mẹ tại sao lại ở đây.

Anh nhìn đôi mắt phím hồng vì khóc của cô,  lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn động trên má cô, ôn nhu đở cô dậy, nhẹ đặt vào lòng ,sửa soạn chỉnh tề giúp cô.
- là muốn ăn nên mang về.
Cô nhìn ăn oán hận.
Cái gì chứ A Bạch là thú cưng của cô mà.
- đừng mà,  đừng ăn nó...

Anh nhìn cô  buồn cười,  thật không có tiền đồ chỉ vì con cáo trắng liền bán mình.
Ăn gì chứ con cáo trắng ấy mang về chẳng qua là chỉ để cô chơi đùa thôi.
- vậy em muốn thay vị trí nó.

Cô đấp vài ngực anh nói.
- biến thái,  chẳng phải anh ăn tôi đến giờ vần còn đau lại còn muốn.

Anh hôn nhẹ lên cổ cô,  hung hăng hít lấy mùi hương ngọt nhẹ từ cô.
- vậy phải xem biểu hiện của em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng Tài Ngài Thật Bá Đạo. ( phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ