Sau hai ngày tập trung vào bài dự thi, cuối cùng cũng xong. Cô liền qua SBA đưa bài dự thi cho Châu Kỳ để nộp lên cấp trên. Về lại IU lúc đang soạn hồ sơ, chợt nhớ sinh nhật hắn đã qua. Theo công việc mà cô quên mất, hắn đi ra thấy cô bần thần, tay gõ bàn: "Đang mơ mộng cái gì thế"
Cô xua tay: " À không, mà hôm nay cho tôi tan làm sớm nhé"
Chưa đợi hắn trả lời cô đã cầm túi chạy, hắn lắc đầu: " Mời cô ta về làm thư ký thật là một quyết định sai lầm"
Cô lái xe riêng đến siêu thị mua nguyên liệu làm bánh sinh nhật. Về nhà cô bắt tay vào làm, đầu tiên phần cốt bánh kem cô đánh bông trứng và đường. Cho bột mì vào chung với hỗn hợp đường trứng, trộn thật nhẹ nhàng. Đánh cho đến khi bột mì hòa đều với hỗn hợp đường trứng thì cho thêm ít vanilla vào.Phết bơ vào đáy và xung quanh thành khuôn nướng. Đổ hỗn hợp đã làm ở bước 2 vào khuôn. Cho khuôn vào lò nướng đã được bật sẵn ở nhiệt độ 170 độ C từ 8 – 10 phút. tiếp đó phần kem bánh sinh nhật,cô đun cách thủy lòng trắng trứng và đường cho đến khi trứng ấm nóng, đường tan hết. Dùng máy đánh trứng đánh hỗn hợp trứng đường ở tốc độ trung bình. Khi thấy hỗn hợp trắng mượt có bóng nhỏ li ti thì điều chỉnh máy đánh ở tốc độ cao. Khi thấy hỗn hợp tạo chóp nhọn, bóng mượt thì dừng lại ngay.Cho từng muỗng bơ vào, đánh ở tốc độ trung bình. Sau khi đánh tan hết bơ, đánh tiếp ở tốc độ cao thêm 30 giây nữa cho hỗn hợp thật mịn.Phết kem lên phần bánh cho thật đều và mịn. Sau đó cô sử dụng trái cây để trang trí cho bánh. Trên bánh cô đề chữ " Tên yếu sinh lý, mừng sinh nhật muộn"
Xong xuôi cô lên phòng lấy chiếc đồng hồ hôm bữa cô mua, rồi mang bánh đến công ty. Lúc thấy cô hắn hỏi: "Nãy chạy nhanh lắm cơ mà, sao giờ quay lại rồi"
Cô đặt mạnh bánh lên bàn: "Cho anh"
Hắn mở ra thì đập mắt là cái bánh đề chữ: "Cô tặng sinh nhật mà không lãng mạn gì hết, ít ra phải làm cho tôi bất ngờ chứ"
Cô bĩu môi: "Tôi không phải kiểu người sến súa"
"Mà tôi không thích ăn ngọt"
Cô lấy thìa: "Bánh tôi làm nên không ngọt mấy đâu"
"Cô cũng biết làm bánh à"
"Ừ, đây là lần đầu tiên tôi làm cho người khác đó. Hãy cảm thấy vinh dự "
Hắn ăn thử: "Cũng không ngọt lắm"
Cô lấy hộp quà đưa cho hắn: "Cái này tôi tặng anh"
Hắn mở hộp quà thì thấy chiếc đồng hồ: "Cô cũng biết chọn nhỉ"
"Quá khen"
Hắn nghĩ ngợi gì đó: "Tôi có việc phải đi công tác mấy ngày"
"Không phải anh nói không cần đi nữa à"
"Lần này đi không phải vì công việc"
Cô nhắc: "Ba anh nói thứ hai tuần sau tổ chức tiệc kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập công ty"
Hắn gật đầu: "Tôi biết rồi, sẽ về trước ngày đó"
Nói về trước ngày mà đúng thứ hai không thấy mặt mũi hắn đâu hết, chiều qua hắn điện nói sáng nay về. Mà tối gần đến giờ tổ chức chẳng thấy tăm hơi đâu. Lấy điện thoại gọi hắn: " Đến đâu rồi"
"Đây rồi"
Cô ngờ ngợ thấy giọng hắn sau lưng, quay ra thì thấy hắn đứng thù lù nơi cửa. Cô nâng váy mở tủ lấy bộ đồ đưa hắn: "Thay nhanh lên, tới muộn là ba anh la đó"
Hắn dựa vào cửa: "Thay cho tôi đi"
"Điên hả" Cô trợn mắt ném qua cho hắn
Lúc hắn thay xong đưa cà vạt cho cô: "Cà vạt có thể đeo chứ"
Cô ngoắc tay: "Muốn tôi đeo thì lại đây"
Hắn sờ eo cô: "Tối nay cô nghĩ ba tôi sẽ thông báo gì?"
"Làm sao tôi biết" Cô nhíu mày
"Đúng ha"
Cô đập tay hắn: "Thắt xong rồi, anh bớt sàm sỡ tôi đi"
Đột nhiên cô nhìn hắn: "Lúc trước không phải anh thích Ái Lan lắm à? Tại sao lại đồng ý lấy tôi?"
Hắn xiết chặt eo ai đó: "Là bởi vì tôi muốn nắm chức chủ tịch trong công ty?"
Cô ngước hỏi: "Anh không lấy tôi thì bố sẽ không cho anh nắm quyền?"
"Chính xác"
"Lúc đó Ái Lan không phản ứng gì sao?"
"Tôi nói với cô ấy đợi sau khi bố về hưu giao cho tôi đảm nhiệm vị trí thay ông thì ly hôn với cô cũng không muộn"
Hóa ra cô cũng chỉ là con mồi trong sự nghiệp của hắn, thật sự cô cũng không dám hỏi đến lúc đó thì hắn có ly hôn? Và cô cũng không muốn biết bây giờ giữa anh ta với Ái Lan là quan hệ gì? Cô chỉ còn biết nhìn chằm chằm hắn và cười: "Chắc ngày tôi được ký vào tờ ly hôn sắp đến rồi. Người ta nói đừng bao giờ tin vào lời nói đường mật lãng mạn của đàn ông là vậy mà. Đi thôi"
Cô và hắn khoác tay đi vào đại sảnh tiếp đón khách. Lúc hắn đi tiếp chuyện với mấy nhân vật trong giới thượng lưu, cô không đi cùng hắn mà ngồi nhâm nhi ly rượu vang. Đột nhiên Cẩm Mân đập vai cô: " Sao mặt buồn thiu vậy"
Cô nhìn: "Tới rồi à, Châu Kỳ tới chưa"
"Anh ấy và chị Cát Cát tới sau. Mà Ngô Đình nhà cậu đâu"
"Nhà cậu nhà tôi cái gì, mình và anh ta không có thân thiết đến mức như vậy" Cô bĩu môi
"Vợ không thân thiết với chồng thì còn ai thân hơn nữa" Đẩy đẩy người cô rồi cười
"Chỉ là vợ chồng hờ để che mắt thiên hạ thôi mà" Cười cười
"Hai người lại sao nữa rồi? Không phải Ái Lan đi thì hết vật cản rồi à?"
MC thông báo đến giờ tổ chức nên mới các quan khách tới hội trường, cô bảo Cẩm Mân vào trước cô vào WC rồi vào sau. Lúc cô đi qua gần WC nam thì thây hắn đứng nói chuyện một người.
Người kia hỏi: "Nghe thông tin rò rỉ thì hôm nay ông già sẽ giao lại ví trí chủ tịch cho cậu"
Hắn khoanh tay vào túi: "Ừ"
"Vậy cuộc hôn nhân giữa cậu và cô ta thì sao"
Hắn cười: "Lên chức chủ tịch rồi thì dĩ nhiên ly hôn thôi"
"Không phải cậu và Ái Lan chia tay rồi sao?"
"Ai nói với cậu tôi chia tay chứ, chỉ là đóng giả cho cho cô vợ hờ đó tin mà dần dần bị tôi quyến rũ thôi, lúc đó cô ta sẽ mềm mỏng không đòi ly hôn trước khi bố tôi chưa về hưu, không thì kế hoạch hỏng bét" Hắn cười giễu
"Cậu và cô ta gần nhau như vậy chẳng lẽ cậu không có một chút tình cảm?"
"Chưa hề" Dứt khoát rành mạch
"Vậy sao còn cùng đi du lịch Paris" Người kia thắc mắc
"Cái đó để làm cho cô ta sa vào lưới tình mà thôi"
Tiếng MC lần nữa vang lên: " Giám đốc Ngô Đình và cô Tuyết Băng tới hội trường để buổi lễ được bắt đầu ạ"
Hắn đập vai người đó: "Đi thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Về Đâu Phần 1
General FictionFacebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100019368313082 Thể loại : Ngược Đời cho ta bao lần đôi mươi, Cho ta biết thế nào là ngọt đắng. Nhìn lại phía sau ta tự hỏi, Đời có ai biết đâu là ngờ. Tưởng chừng đau khổ rồi sẽ hạnh phúc, Có được...