Cô đi ra thì Ái Lan cười: "Không ngờ đi ăn cũng gặp nhau"
Cô nhìn Jane: "Anh về công ty trước đi"
"Vậy còn cô?" Jane hỏi
"Tôi tự có cách" Cô đáp bâng quơ
Chờ Jane đi cô quay sang nhìn ả: "Gặp tôi cô ăn có ngon không?"
"Gặp hay không gặp miễn đi ăn với Ngô Đình thì ăn gì cũng ngon" Ả nhìn
Thấy Ngô Đình đi ra ả liền trở mặt, nắm tay cô bắt đầu thảo mai: "Cô đừng hiểu lầm hai chúng tôi thật sự không có gì đâu"
Cô giựt tay: "Tôi nói có gì à? Sao phải hoảng lên như vậy"
Rõ ràng cô không làm gì, tự nhiên ả bổ vào bàn cái rụp. Cô định đi tới đỡ ả, hắn nhanh hơn cô một bước nên người đỡ Ái Lan không phải cô. Hắn hỏi: "Không sao chứ?"
Biết ả giờ trò nhưng cô không thèm vạch mặt, cây ngay không sợ chết đứng dửng dưng nói: "Đi giày cao, có lẽ trẹo chân rồi, nặng hơn nữa là gãy chân luôn đó. Bổ sang chảnh vậy không nặng mới lạ"
Ả vờ mếu máo: "Chắc vậy rồi"
Nhìn ai đó diễn sâu mà cô muốn ói, mặc kệ bỏ về. Ả còn hỏi: "Nãy cô đi chung xe với Jane, không phải Jane về rồi sao, cô lấy xe đâu mà về. Hay đi cùng chúng tôi luôn đi"
Cô nghiến răng quay ra nói thẳng mặt: "Tôi muốn về cùng thì còn chờ cô phải mời à? Chẳng qua hôm nay xe bị ai đó ngồi bẩn nên không muốn ngồi lên thôi, mà cô lo cho cái chân mình trước đi"
Nói xong không thèm nhìn hắn cô ấm ức bắt taxi về công ty. Tối đến tầm gần tám giờ hắn về, cô không nói không rằng ôm gối qua phòng David. Thấy cô David giấu lẹ cái khăn lau máu mũi dưới gối, hỏi: "Sao mẹ lại qua đây"
"Tối nay ngủ với con" Nằm phịch xuống giường
David quay qua chọc: "Vậy ai ngủ với ba"
"Không quan tâm"
"Con qua ngủ với ba cho"
"Tùy" Cô trùm chăn lại
Thấy mẹ hơi lạ: "Hôm nay mẹ có chuyện gì không vui à?"
"Sao con lại hỏi thế"
"Mặt mẹ buồn thiu"
Cô mở chăn cười cười: "Không có nhé. Bảo qua ngủ với ba, sao còn chưa đi?"
"Thôi, lâu lâu mẹ mới qua ngủ. Giờ con qua với ba, kiểu gì mẹ cũng bảo làm phản"
Cô phì cười ôm David: "Cái gì cũng biết hết nhở"
Lém lỉnh: "Con mà. À quên uống sữa, con xuống uống đây"
Nói xong lạch bạch chạy qua phòng hắn, thò đầu vào: "Tối nay ba phải ngủ một mình, lêu lêu"
Hắn hỏi: "Mẹ ở bên phòng con hử?"
David gật đầu: "Hình như tâm trạng mẹ không tốt, ba làm mẹ giận chứ gì"
Hắn thở dài, David lại nói: "Ba có muốn qua ngủ chung không nè, làm mẹ giận mà càng tránh mặt thì cứ chờ trăm năm nữa mẹ mới mở miệng nói chuyện với ba nhá"

BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Về Đâu Phần 1
Ficción GeneralFacebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100019368313082 Thể loại : Ngược Đời cho ta bao lần đôi mươi, Cho ta biết thế nào là ngọt đắng. Nhìn lại phía sau ta tự hỏi, Đời có ai biết đâu là ngờ. Tưởng chừng đau khổ rồi sẽ hạnh phúc, Có được...