#4

81 6 0
                                    

Các cô xem, phải hay không Chồng ta quá men rồi

Các cô xem, phải hay không Chồng ta quá men rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sống là để kéo dài những ngày đã chết. Bạn có bao giờ từng nghĩ tới việc sinh li tử biệt??? Người quan trọng cuối cùng của mình cũng đã rời bỏ mình, cảm giác sẽ ra sao??? Tồn tại một mình trên đời sẽ còn có ý nghĩa sao??? Không thể hoàn thành lời hứa với người đó phải hay không rất day dứt??? Vậy sống trên đời này còn nghĩa lý gì.

Tuy rằng anh đã trở về nơi mình đã sống nhưng anh và cậu vẫn liên lạc bằng thư cho nhau mỗi tuần, kể cho nhau nghe tuần này đã làm những gì, có chuyện vui gì không. Chỉ có điều.... hơn một tháng đầu anh đều nhận được thư của cậu gửi tới nhưng.... ba tháng nay không thấy cậu phản hồi, lúc đầu anh còn cho rằng cậu đang bận học hay gì gì đó chỉ là bận thì bận nhưng hơn ba tháng cũng không gửi cho anh một bức thư thì cũng quá là vô lí rồi, trong lòng bỗng dưng nảy ra một sự lo lắng bất an chưa từng thấy, anh, đã quyết định quay lại nơi đó để xem cậu đang làm gì. Nhưng ông trời đúng là thích trêu chọc người mà, khi anh quay trở lạinơi đó, có biết hay không ̃anh hoảng loạn tới mức nào, căn nhà trước kia cậu ở giờ đây chỉ là một đống đồ đổ nát cháy đen thui. Tự hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì??? Tại sao nhà em ấy lại bị cháy??? Em ấy đâu??? Người anh yêu bây giờ đang nơi đâu??? Phải hay không cậu cũng giống mẹ anh đã bỏ anh mà đi rồi???? Không, đây không phải là sự thật, cậu sẽ không bỏ rơi anh, cậu đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh, anh tin cậu cậu nhất định là đang ở nơi nào đó đợi anh.

Cho người đi hỏi thăm xem ở đây đã xảy ra chuyện gì thì chỉ nghe được tin làm anh khốn khổ hơn. Sau một tháng anh rời khỏi nơi này, một buổi tối căn nhà này bỗng dưng bốc cháy khi dân làng phát hiện ra thì ngôi nhà này cũng đã cháy thành tro bụi, sau vụ cháy lớn đó cũng không ai thấy hai bà con cậu xuất hiện. Họ còn nói chắc hai bà con cậu tối ngủ say quá không biết nhà bị cháy nên đã bị thiêu thành tro bụi rồi.

Không tin, anh không tin, cậu sẽ không dễ dàng chết như vậy. Anh cho người đi tìm cậu khắp nơi, còn dán hình của cậu để ai nhìn thấy thì báo cho anh biết nhưng kết quả thì sao, một năm nay vẫn không hề có tin tức gì. Thất vọng, không còn cậu thì coi như đã mất tất cả. Sau khi trở về, anh liền vạch rõ danh giới với ba mình anh và ông ta đã không còn một xu quan hệ nào cả, anh đã từng hứa với cậu sẽ tự lực gánh sinh, nhờ bản thântự mình vươn lên sẽ không dựa dẫm vào ai kể cả là ba của anh cũng không. Anh lao đầu vào học tập, đi làm thêm kiếm từng đồng một đề trang trải cho cuộc sống, dù ba anh có cho người mang tiền tới anh cũng không thèm động lấy một xu, dù chết đói anh cũng không bao giờ động vào đồng tiền dơ bẩn đó. Anh nghĩ chỉ cần anh trở thành người tài giỏi giầu có rồi thì cậu sẽ quay trở lại bên anh.

10 năm sau

Phòng ốc cao nhất của thành phố Bắc Kinh. Một người đàn ông phong thái chững chạc, nắm trong tay nền kinh tế của cả thành phố này, nói một cách khác người đàn ông đó là quân bài chủ chốt của Bắc Kinh, chỉ cần một chút biến động nhẹ rất nhiều người sẽ nhà tan cửa nát không chốn dung thân.

"Chủ tịch"

"Thế nào rồi???"

"Tôi..."

Người đàn ông đó đưa tay lên ý bảo anh ta không cần nói nữa hãy ra ngoài.

"Chủ tịch đã tìm kiếm rất nhiều năm rồi đều không có tin tức, cậu ấy chắc hẳn đã..."

"Câm miệng, chuyện của tôi không cần ai quản mau cút ra ngoài cho tôi"

Bị anh quát người đàn ông kia lập tức câm nín không nói gì nữa

"Chủ tịch,mong hãy suy nghĩ lại"

Nói xong anh ta liền ra ngoài.

###################
#########

Trong phòng giờ chỉ còn lại mình anh, đúng vậy lại một mình tiếp tục cô độc đến một người thân duy nhất cũng không còn. Trước kia anh đã hứa với cậu đợi khi anh trở thành doanh nhân thành đạt rồi sẽ trở lại đón cậu, đúng, anh đã hứa như vậy, nhưng giờ anh đã là người giàu nhất Bắc Kinh này rồi không những thế nền kinh tế thị trường Châu Âu anh cũng chiếm một nửa chỉ là một nửa chứ không phải toàn bộ. Vì sao ư???? Cũng giống như lời hứa với cậu thôi, chỉ là thực hiện được một nửa nửa còn lại mãi mãi không thể nào thực hiện được, cậu đã không còn nữa làm sao mà đón cậu được??? Vì vậy dù thừả khả năng để chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Châu Âu thì anh cũng không có ý định đó, trừ phi, cậu xuất hiện trước mặt anh.

Giờ phút này anh đã buông xuôi mọi hy vọng rồi, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Mười năm qua anh tin cậu vẫn còn sống chỉ là đang đợi anh ở đâu đó thôi nhưng đã mười năm rồi một chút tin tức về cậu cũng không có, anh, đã chấp nhận sự thực, cậu, đã xa anh mãi mãi.

Việc suy nghĩ trong đầu anh duy nhất trong giờ phút này là kiếm một người để sinh con trai cho anh, sau đó giao lại sự nghiệp cho nó rồi, sẽ đi theo cậu, hai người lại có thể gặp nhau, lại bên nhau như ngày nào, anh sẽ không rời xa cậu nữa. Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ không bao giờ để cậu lại một mình, bằng giá nào anh cũng sẽ đưa cậu theo cùng.

############

Một nơi khác

"Mười năm rồi tại sao anh ấy không về tìm mình chứ???"

"Sau vụ hỏa hoạn đó cũng không thấy anh ấy gửi thư tới nữa"

Một cậu thanh niên mái tóc đen óng, làn da trắng sáng mịn màng đang ngồi trên ghế than ngắn thở dài.

Đúng vậy, cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu, vẫn chưa chết. Sau vụ hỏa hoạn đó cậu được một bà dì cứu thoát nhưng lại bị thương nặng phải nằm viện mất hơn nửa năm, nội cậu lại không được tốt số như cậu, tuy thoát được ra ngoài nhưng vì hít quá nhiều khói ngạt mà chết. Cũng tại lúc đó ngủ không để ý vô tình làm đổ cây nến nên mới gây ra hỏa hoạn đó. Sau khi xuất viện, cậu ở nhà bà dì đó gần một năm để sửa lại nhà mình rồi mới quay vê, cậu cũng nhận bá dì đó làm mẹ nuôi. Hai người dựa vào nhau sống qua ngày, năm nay cậu cũng đã ra trường với bằng thạc sĩ hạng xuất sắc.

"Anh ấy bây giờ là chủ một doanh nghiệp lớn chắc rất bận rộn nên không có thời gian đi tìm mình. Anh ấyNk không tìm mình thì mình tìm anh ấy, nhân tiện cho anh ấy một bất ngờ lớn"

Tuy không liên lạc với nhau nhưng thông qua báo chí cậu cũng biết anh bây giờ đã trở thành người giàu nhất Bắc Kinh rồi. Cậu cũng biết anh rất bận nên không có trách anh. Cậu sẽ đi tìm anh, anh không chủ động thì để cậu, cậu tin anh vẫn đang đợi cậu

///////////////////////////////

Ta chỉ nghĩ được đến đây thôi, hết ý tưởng rồi....:)))̀

Hãy Quay Trở Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ