Chương 2: Lần đầu gặp gỡ.

654 28 0
                                    

Zodiac high school II...

9h30' sáng ngày đầu tiên nhập học. Thời gian vào lớp đã trôi qua từ lâu.

Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ, dáng người cân đối vẫn đang rất ung dung, tự do tự tại ngang nhiên đi trong trường mà không biết trời cao đất dày, chưa phát hiện ra nguy hiểm rình rập cứ thế thản nhiên đi trên cầu thang trường học.

Một chàng trai đi ngang qua cô.

- Đứng lại. - chất giọng trầm ổn nhưng lại toát lên khí chất bức người khiến cho cái con người đi học trễ kia giật mình đứng im re.

- Hạ Thiên Bình - người con trai kia nhắc cả họ lẫn tên của cô.

- Hả?! Sao cậu biết cả họ lẫn tên của tôi? - Hạ Thiên Bình nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Bảng tên đeo trên áo có ghi.

Cô nhìn xuống cái áo của mình liền "à" lên một tiếng hiểu ra.

- Mà cậu kêu tôi có gì không? - cô hỏi anh.

- Hạ Thiên Bình, hôm qua cậu dám trốn không đi khai giảng. Ngày đầu tiên nhập học còn đi học trễ.

Hạ Thiên Bình mở to mắt nhìn người trước mặt, vô cùng kinh ngạc. Sao tên này biết rõ thế?

- Có liên quan gì đến cậu không? Mà cậu là ai vậy?

- Tôi là Hoàng Bảo Bình. Lớp trưởng của lớp 10Z. Cũng là lớp trưởng của cậu.

Hoàng Bảo Bình được cô giáo kêu lên thư viện lấy sách về phát cho lớp, đang đi tình cờ nhìn thấy cô gái này, cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô đã đi học trễ lại còn đi một cách thản nhiên như vậy. Anh đột nhiên muốn biết họ tên của cô gái này. Lúc đi ngang qua cô, sẵn tiện nhìn luôn cái tên trên bảng tên đeo trên áo của cô ấy. Hoá ra lại là cái tên "thần thánh" nằm trong danh sách lớp anh mới cầm xem sáng nay - Hạ Thiên Bình.

Hạ Thiên Bình sau khi biết được chức vụ trong lớp của anh liền sốc đến toàn thân cứng đờ. Cô xui ngay từ ngày đầu tiên đi học cấp 3 sao? Cô mới trốn được bảo vệ leo cổng vào đây, tránh được cả ông thầy giám thị không thể ngờ được là lại gặp phải "lớp trưởng đại nhân".

Hạ Thiên Bình khẽ nuốt nước bọt. Dù sao lớp trưởng cũng dễ đối phó hơn ông thầy giám thị kia. Anh đâu thể để lớp bị trừ điểm được có khả năng sẽ bao che cho cô mà đúng không?

Hạ Thiên Bình đột nhiên mỉm cười ngọt ngào với anh. Anh nhíu mày nhìn cô có chút đề phòng. Cô muốn giở trò gì đây?

- Đây là lần đầu tiên tôi đi học trễ mà. "Lớp trưởng đại nhân" tha cho tôi lần này đi mà. - cô thản nhiên ôm cánh tay anh lắc qua lắc lại, giở giọng năn nỉ.

- Không tha. - Hoàng Bảo Bình cứng nhắc nói.

- Tha cho tôi đi mà. Năn nỉ đấy. - cô trưng ra bộ mặt cún con với anh, mặc dù trong lòng đang không ngừng rủa thầm anh.

Hoàng Bảo Bình nhìn cô chăm chú, cười như không cười, đặt hai tay lên vai cô, ép cô sát vô bức tường phía sau.

- Muốn tôi tha cho cậu... - anh chầm chậm nói, vẫn chưa thu hồi lại nụ cười có vài phần xấu xa.

(Bảo Bình - Thiên Bình) Không thể quay lại. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ