Chương 9(end): Không thể quay lại.

740 57 19
                                    

10 năm sau...

Tại sân bay ở New York...

- Alo, sếp. 8 tiếng nữa em sẽ về tới Zodiac ạ! - Hạ Thiên Bình đang nói chuyện với Tổng dám đốc tập đoàn Future, nơi mà cô đang làm việc. Cô nói chuyện với Tổng giám đốc vài câu về công việc nữa rồi tắt nguồn điện thoại.

Hạ Thiên Bình kéo vali đi vào trong máy bay. Cô ngồi đúng chỗ ngồi của mình cạnh một chàng trai đeo kính đen. Cô không để tâm đến người bên cạnh lắm, lên máy bay là chỉ để ngủ bù cho nhiều đêm thức trắng làm việc.

Đúng là không để tâm nhưng mà đến lúc ngủ là không biết trời đất gì, thản nhiên dựa vào vai người bên cạnh mà ngủ.

Mà hình như, người con trai ngồi bên cạnh cô lại không hề có ý định đẩy cô ra.

...

"10 năm, trở về. Thay đổi quá nhiều. Ngay cả bản thân cũng thay đổi."

Năm xưa, sau khi thi xong tốt nghiệp. Cô với anh không hẹn mà cùng từ biệt. Bặt vô âm tín suốt mười năm. Thật ra không phải do yêu hay không yêu, chỉ là thanh xuân qua rồi, năm tháng trưởng thành gửi mỗi người một nơi.

Anh có cuộc đời của anh, cô có tương lai của cô. Ai cũng có đam mê, cũng có ước mơ và đều muốn theo đuổi tới cùng. Tình cảm thanh xuân vô tình bỏ qua.

Năm đó tốt nghiệp cấp 3, cô nộp hồ sơ vào trường đại học mình yêu thích, rồi đến một thành phố khác học hành, xong rồi đi làm. Anh cũng không ở lại đây mãi nữa.

Thoắt cái đã 10 năm thăng trầm.

...

8 tiếng trôi qua, chuyến bay về Zodiac cũng dừng lại.

Hạ Thiên Bình mở mắt, cô vừa nằm mơ một giấc mơ đưa cô trở về những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Đôi lúc, kỷ niệm giống như cơn mưa rào bất chợt ùa về...

Cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Nãy giờ cô dựa đầu vào vai anh ta ngủ mà sao anh ta lại không nói gì vậy? Còn nữa mọi người đều xuống máy bay cả rồi sao anh còn chưa xuống.

- Này, mọi người xuống hết rồi. Sao anh còn chưa xuống máy bay vậy?-cô hỏi.

- Chờ em. Thiên Thiên... đã lâu không gặp. - anh bỏ chiếc kính đen xuống.

Cô mở to mắt nhìn anh. Không ngờ cô lại có thể gặp lại người của mười năm trước, lớp trưởng Hoàng Bảo Bình.

- Anh...

- Xuống đã. Có gì để nói sau?! - anh kéo cô đi ra ngoài.

Đứng giữa sân bay, cô nhìn anh trong lòng cảm thấy bồi hồi, nhung nhớ năm đó. Đã lâu như vậy rồi. Hóa ra giữa dòng đời vội vã, dòng người tấp nập anh vẫn nhận ra cô.

Năm đó anh và cô đều không hứa hẹn cho tương lai sau này cho dù tình cảm trong lòng sâu sắc thế nào.

- Em... bây giờ sao rồi? - anh hỏi. Dù gì cũng đã 10 năm không gặp, anh và cô cũng có chút xa lạ.

- Em đang làm ở Future. Còn anh? - giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, một vẻ đẹp dịu dàng, trầm mặc của một người phụ nữ trưởng thành.

(Bảo Bình - Thiên Bình) Không thể quay lại. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ