Chương 5: Một mình cô gái ấy.

544 29 0
                                    

5h sáng, tại nhà Hạ Thiên Bình. Cô đang đánh răng và nhìn mình trong gương.

"Bất kỳ lúc nào tôi cần cậu đều phải xuất hiện chở tôi đi." - câu nói của Bảo Bình cứ nhắc đi nhắc lại trong tâm trí khiến cô có chút ám ảnh. Hạ Thiên Bình đột nhiên tức giận nổi điên trong phòng tắm.

- Cậu ta... cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Dám ra lệnh cho mình sao? Hứ! Hôm nay bố cúp học, để xem cậu làm gì được tôi?

Hạ Thiên Bình đánh răng xong lập tức đi ra ngoài ngồi trên giường chờ điện thoại của Hoàng Bảo Bình. Thật ra cô biết anh nhất định sẽ gọi đến hỏi lý do nếu cô không đi học.  Anh đâu thể để lớp bị trừ điểm được. Đúng không?

"Brm... Brm..." - điện thoại rung.

Đấy, cô đoán có sai đâu.

Hạ Thiên Bình nhìn điện thoại nhếch môi nở một nụ cười có chút ranh ma. Màn hình hiển thị 4 chữ "lớp trưởng ma đầu".

- Alo... khụ khụ... - cô nằm trên giường giở giọng ho.

- "Sao thế? Ốm à? "- giọng nói của Hoàng Bảo Bình không hề giấu diếm đi sự lo lắng. Anh đang đứng trước nhà cô, còn đang tính hỏi sao cô không đi học liền nghe thấy cô ho, cái gì cũng không quan tâm nữa chỉ quan tâm xem cô rốt cuộc bị sao thôi.

- Khụ... Bảo Bảo... tôi... - cô cố gắng đè giọng mình xuống, để lúc nghe có cảm giác khàn khàn. Đây cũng là lần đầu tiên  cô gọi anh thân thiết như thế.

- ...

Hoàng Bảo Bình thoáng im lặng. Lần đầu nghe cô gọi anh bằng tên thân mật như vậy, nội tâm Bảo Bình cũng không chống cự nổi mà gào thét.

- Tôi... Khụ... rất mệt... tôi... khụ khụ... - Hạ Thiên Bình ho liên tục, cô diễn rất nhập tâm.

- "Được rồi. Ốm rồi thì nghỉ ngơi đi. Hôm nay không phải đi học đâu. Tôi xin phép nghỉ học cho. Ngủ một giấc đi. Sẽ khỏe hơn." - giọng nói của anh ấm đến mức cô phải bất ngờ.

Anh cúp máy trước. Hạ Thiên Bình nhìn điện thoại, sau đó cười như một con điên. Trong lòng đang vô cùng sung sướng, không cảm thấy có lỗi gì cả khi đã lừa anh. Cô còn phải khâm phục trình độ giả vờ của mình. Quá lợi hại.

...

30 phút sau...

Hạ Thiên Bình đang ngủ trên giường. Không đi học thì dậy làm gì.

"Brm... brm..." - điện thoại cô lại lần nữa rung lên. Lần này là ngoài ý muốn của cô.

"Lớp trưởng ma đầu đang gọi đến."

Hạ Thiên Bình nhìn điện thoại mà sốc đến mức phải dụi dụi mắt để xem mình có nhìn nhầm gì không. Cô không nhìn nhầm, anh gọi cho cô làm gì. Không lẽ bị phát hiện là cô giả ốm rồi sao?

Thiên Bình quyết định không nghe máy. Hoàng Bảo Bình gọi cho cô lần nữa. Thôi thì đành vậy, dù gì cũng đã lỡ rồi. Cùng lắm là đi trực vệ sinh một tuần thôi mà. Cô thở dài nghe máy:

- Alo... - giọng Thiên Bình uể oải. Cô chẳng mệt gì đâu, chỉ cảm thấy đau khổ vì bị phát hiện phải trực vệ sinh thôi.

(Bảo Bình - Thiên Bình) Không thể quay lại. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ