Chương 7: Có lẽ nên kết thúc 2.

522 25 2
                                    

Lớp 12Z...

-Hạ Thiên Bình, em đến lớp làm gì vậy hả? Bài tập không làm, bài cũ không học, lại còn hay ngủ gật trong lớp. Em học hành thế này thì làm sao mà đậu tốt nghiệp được hả? - Cô giáo chủ nhiệm mắng cô một trận trước lớp.

Cả lớp im phăng phắc. Hạ Thiên Bình đứng trước lớp cúi gằm mặt.

- Học hành be bét thế này... - cô chủ nhiệm thở dài, nói:

- Em đã lớn rồi, học sinh 12 rồi, sắp đối diện với cuộc đời rồi. Có bao giờ nghĩ cho tương lai của mình chưa?

Hạ Thiên Bình chỉ biết im lặng.

- Thiên Bình, em về chỗ đi. Cô không muốn nói nữa. Có nói em cũng không nghe. Em đã lớn rồi. Bản thân mình có thể tự đưa ra quyết định được rồi. Cuộc sống của em sau này là do em lựa chọn. Có cố gắng cho tương lai hay không là tùy em.

Khi học cấp 3, thầy cô luôn luôn tạo áp lực về học tập, nhưng có đứa học trò nào hiểu được thầy cô lo cho họ bao nhiêu, tâm huyết bao nhiêu, hi vọng học trò của mình biết lắng nghe biết tiếp thu kiến thức để tương lai của chúng đỡ khổ hơn. Đến khi tốt nghiệp ra trường, trải nghiệm với những thăng trầm của cuộc sống mới hiểu được những lời của thầy cô năm xưa. Nếu chưa còn là quá muộn, hãy cố gắng thêm một chút, đừng để thầy cô thất vọng, đừng để bản thân mình sau này phải nuối tiếc.

Cuối giờ học...

Hạ Thiên Bình ở lại lớp làm bài tập. Một phần là do Hoàng Bảo Bình phạt cô. Một phần là do những lời của cô giáo nói lúc nãy thấm thía vào suy nghĩ của cô.
Cô trước giờ ngoài biết yêu đương ra thì còn biết gì nữa không vậy?

- Thiên Thiên, lúc trước còn làm bài tập cơ mà? Sao bây giờ lại bỏ bê học hành đến cỡ này hả?-Bảo Bình ngồi trước mặt cô, gằn giọng hỏi.

- Lúc trước là bởi vì Nhân Mã. Vì muốn được gần cậu ấy nên mới bỏ chút công sức để học, gặp bài nào không biết giải có thể đem đi hỏi cậu ấy. Còn bây giờ cậu ấy cái gì cũng chỉ biết có Cự Giải, ngay cả bài tập cũng không cùng tôi giải nữa. - giọng nói của cô rất nhẹ, giống như là bởi vì trong lòng cất giấu quá nhiều điều, bản thân quá mệt mỏi, một chút sức lực để nói chuyện cũng không có.

Hoàng Bảo Bình nhìn cô, thở dài.

- Thiên Thiên, nếu thích người ta đến vậy. Tại sao lại không nói cho họ biết? - anh hỏi cô, trái tim xót xa, đau lòng nhưng lại âm thầm giấu kín. Anh được bên cạnh cô thì đã sao, người cô muốn đâu phải là anh.

- Cậu ấy có bạn gái rồi.

Tại vì bản thân không muốn mất cậu, không muốn cậu dần dần xa cách nên mới lấy đại cái lý do cậu ấy có bạn gái rồi để trốn tránh.

- Không phải cậu cũng từng nhiệt tình theo đuổi cậu ta lắm mà. Làm bóng đèn to tướng không biết ngại luôn mà.

Hạ Thiên Bình không trả lời, chỉ lẳng lặng suy nghĩ. Thật ra nói ra tình cảm trong lòng khó hơn âm thầm chịu đựng.

- Không nói cũng được, nhưng nên học cách chăm lo cho bản thân của mình nữa. Ngay cả bản thân mình còn không yêu thương thì còn muốn ai yêu thương mình nữa.

(Bảo Bình - Thiên Bình) Không thể quay lại. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ